Nguyễn Nho Sa Mạc tên thật là Nguyễn Nho Bửu, còn có bút hiệu Nguyễn Thị Liên Phượng. Ông sinh năm 1944 tại La Qua, Điện Bàn, Quảng Nam, mất vào 23 tháng Chạp năm 1964 tại bệnh viện Đà Nẵng.
Thơ Nguyễn Nho Sa Mạc từ những năm 1960 đã đăng trên các tạp chí: Bách Khoa, Văn học, Mai, Văn… (Sài Gòn). Gần nửa thế kỷ đã qua, kể từ ngày thi sĩ qua đời, năm 2007 tập thơ “Vàng lạnh” của Nguyễn Nho Sa Mạc mới được sưu tầm, tập hợp và xuất bản.
Trần Hoài Thư có lần viết: nhà thơ Nguyễn Nho Sa Mạc mới là nhà tiên tri huyền nhiệm. Bởi vì khó có ai viết những lời trăn trối như thế này:
tôi gọi nhỏ tên mình sa nước mắt
sống trên đời vừa đúng hai mươi năm
máu sẽ khô xin tim này đừng rụng
giữa hư vô phần mộ nhỏ yên nằm
(Nguyễn Nho Sa Mạc, “Xuân của một người”)
Và nhà thơ đã gọi tên mình thật. Gọi cách đây 43 năm, đúng vào lúc anh lên hai mươi tuổi, khi anh đang là một học sinh Đệ Nhất trường trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.
Một đời buồn và thơ cũng buồn. Thơ buồn nhưng đẹp. Mời các bạn đọc sau đây một vài bài để tiếc thương một đời thơ ngắn ngủi.
SAO KHUÊ

xuân của một người
Chiều cuối năm ngồi trên tầng phố cũ
Trời quê hương nhiều mây trắng sa mù
Hai mươi tuổi những ngày nuôi mộng đỏ
Đã xanh rồi cây trái mọc suy tư
Thân với máu xin thắp làm sương khói
Giữa thời gian tìm bóng dáng con người
Vùng tóc đó tháng ngày qua cỏ úa
Lửa của trời thiêu đốt tuổi hai mươi
Con mắt trũng hôn vào lòng đất ấm
Mệ sắp khô – đời sống cũng khô cằn
Thiên nhiên vẫn mặt trời trên cao mọc
Người tìm chi khu vườn cũ giá băng?
Tôi gọi nhỏ tên người sa nước mắt
Ở trên đời vừa đúng hai mươi năm
Máu sẽ khô, xin tim này đừng rụng
Giữa hư vô phần mộ nhỏ yên nằm
Lũ bạn tôi đứa còng lưng nằm ngủ
Đứa vùng lên trong số phận lưu đày
Mỗi trái tim hằn vết thương chia cắt
Vết nhục này cho con cháu mai sau
Tôi còn lại nửa mùa xuân phiêu lãng
Giữa lênh đênh tìm nắm một bàn tay
Trời tháng Giêng những ngày sầu nổi gió
Nhớ Sài Gòn thương Hà Nội mây bay
– – –
Bài thơ được tác giả viết cuối tháng 1-1964, tới ngày 8-2-1964 ông dự tiệc liên hoan tất niên ở trường, về nhà trọ thì lâm bệnh và qua đời ở bệnh viện sáng sớm ngày hôm sau.
trống không
Tôi ôm tôi nằm ngủ
Giữa buổi chiều trống không
Tóc dài hoang rừng rú
Điệu thở buồn không trung.
Cỏ mọc đầy thân thể
Rêu phủ đầy dung nhan
Tôi trở thành nấm mộ
Đi hết khoảng thời gian.
Hai bàn tay bé nhỏ
Nằm ngửa mặt nhìn trời
Bao nhiêu lần xin xỏ
Tôi trọn vẹn là tôi.
Biết thân mình bé bỏng
Phận bèo bọt lạc loài
Còn đời thì cao rộng
Nhướng mắt chạy theo coi.
Mình nghèo hèn khờ dại
Mà đời thì giàu sang
Thôi chối từ thời đại
Bằng giấc ngủ hoang mang.
Chao, tên mình ai gọi
Trong giấc buồn muôn năm?
Hàng cây không tiếng nói
Nhìn ai mà âm thầm?
Tôi ôm tôi nằm ngủ
Giấc ngủ dài không tên
Chiều trời mây nội trú
Tất cả cùng đi lên.

vàng lạnh
Đừng nói nữa bài thơ vàng lạnh ấy
tình ngày xưa xin trả lại cho người
kỷ niệm buồn vui một thuở xa xôi
chợt đứng dậy đi lần vào thương nhớ
Anh bỏ đi tìm tình yêu thành phố
những khi buồn muốn nhắc lại tên em
đếm những vì sao rơi rụng bên thềm
chợt thức giấc thấy đời mình cô độc
Làm con trai lần đầu yêu để khóc
tập thư màu xanh nước mắt đau thương
xin trả lại em thành phố với con đường
từng buổi sáng buổi chiều ta qua đó
Hai mươi tuổi hôm nào yêu người em môi đỏ
tình khai sinh bằng tiếng hát hoàng hôn
những âm thanh não nuột chảy qua hồn
em có thấy tình ra đi nhè nhẹ
Em còn nhớ chuyện hôm nào kể lể
đôi bàn tay chưa siết chặt làm cầu
khi tâm hồn hai đứa chửa yêu nhau
con nước chảy đi xa rồi cát lở
Em có nghe muôn hành tinh đổ vỡ
những mảnh buồn bốc cháy giữa không trung
tình yêu hôm nay mệt mỏi vô cùng
đời vàng lạnh xin em đừng nói nữa.
mùa hạ
Sao không phải là thu cho trời bớt nắng
Mây lưng trời từng buổi sáng đong đưa
Dòng sông xanh đến vô cùng yên lặng
Em trở về qua lối nhỏ ngày xưa
Sao không phải là đông để anh rời thành phố
Buổi trưa buổi chiều nối với sân ga
Chuyến tàu đi chôn sâu kỷ niệm
Những hoang tàn đổ vỡ tuổi niên hoa
Sao không phải là xuân cho trời cứ đẹp
Cho loài người ca tụng mãi thiên nhiên
Để muôn triệu mảnh hồn còn đóng khép
Theo chúng mình ôm hát khúc thiêng liêng…
Là mùa hạ nắng khô rồi anh ơi
Hai người yêu nhau không tìm ra chỗ hẹn
Lạc tinh cầu theo gió mát mây trôi…
Hai đứa nhìn nhau không biết cười hay thẹn








