Trịnh Cung là họa sĩ nổi tiếng. Ngoài ra ông còn là con người của văn chương và đã sáng tác nhiều bài thơ đặc sắc. Thơ ông mới từ ngôn ngữ tới hình ảnh, đôi chỗ đi vào siêu thực. Sau đây chúng tôi giới thiệu một vài bài thơ tiêu biểu của Trịnh Cung. Mời quý vị và các bạn thưởng lãm.
SAO KHUÊ
Những ô cửa bên kia sông
Tặng L. & những chiều Thanh Đa
Khi chúng ta trở lại chỗ ngồi bên dòng sông
Những tảng lục bình ngày hôm qua đã trôi về đâu
Ký thác đìu hiu của Chúa
Dấu vết một huyền thoại lỗi lầm
Dẫu đã phơi trần tàn tạ
Cũng cố nổi trôi khất thực niềm tin từ những sự sống đang mấp mé bờ vô vọng
Hãy ngồi xuống bên nhau
Ký thác vào môi anh giấc mơ hoang dại margarita màu trắng
Mặc sạt lở phập phồng dưới chân
Và nước đã dâng trào cấp báo vượt đỉnh
Sự đổi kiếp sắp xảy ra
Những ô cửa bên kia sông vẫn không ngừng im lặng
Không ngừng đổ xuống dòng sông nỗi đen phế thải từ lỗ tối thiên đường
Cho nhanh hơn giờ tận số
Hai ta còn kịp
Nằm gác chân lên nước
Và cuốn lưỡi vào nhau để cùng trôi về một hướng
Bài học từ lũ lục bình
Tự sống và tự chết hồn nhiên trên từng cơn thuỷ triều
Bài học từ những ô cửa đen ngòm lầm lì bí ẩn
Nơi dung thân của những vì sao không có chỗ trên bầu trời
Hãy cứ hân hoan nhập vai người tình
Sân khấu không đèn không PR
Ðừng mơ dại dột tháo gỡ nỗi bất hạnh ra khỏi đời mình
Tự đánh mất thứ credit không bao giờ hết giá trị và chẳng ai thèm đánh cắp
Rồi có một ngày sẽ ào ạt lũ lục bình kia trở lại
Có thể là thế hệ mới
Tiếp tục cuộc trình diễn vô tư vở hài kịch Lòng Từ Bi Dối Lừa bao đời trên dòng nước cũ
Dẫu chúng ta mãi mãi chẳng quay về
Mãi mãi trôi đi…
4/2005

Trịnh Cung – chân dung tự họa
Cuối cùng cho một tình yêu
Ừ thôi em về
Chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui
Hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui
Hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui
Một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này
Một lần yêu thương
Một đời bão nổi
Giã từ giã từ
Chiều mưa giông tới
Em ơi, em ơi!
Sầu thôi xuống đầy
Làm sao em nhớ
Mưa ngoài song bay
Lời ca anh nhỏ
Nỗi lòng anh đây
1958
Trong quán trưa
Anh nhìn qua vai em
Khu vườn nhỏ Yoko
Lá ưỡn cong nắng vàng
Có ai thầm thì
Nước chảy từ một giấc mơ xa
Trong quán trưa
Giữa những ly và ghế
Giữa bóng tối và chút đèn vàng Yoko
Em nhìn qua vai anh
Lô nhô những người đàn bà trong quá khứ kể từ ngày hôm qua
Và bắt đầu cuộc tương tàn siêu tưởng
Trong quán trưa
Khi em thôi nhìn qua vai anh
Những người đàn bà lặng câm lần lượt rút lui tả tơi về quá khứ
Tống biệt điệu jazz buồn từ sân khấu trống
Chỉ còn hai ly nước chúng ta
Chỉ còn hai ly nước của chúng ta im tiếng thuỷ tinh
Vì môi em và môi anh
Không cần đường, chanh, sữa, trà và nước đá
Trong quán trưa
Anh không còn nhìn qua vai em
Khu vườn nhỏ Yoko đã ướt đẫm nước của lá
Và nắng mềm nhũn con sâu chờ hóa bướm
Bóng tối lảng vảng bên kia bức tường ai bỏ lại
Vệt máu ngày phai
Loang lổ chờ giờ khâm liệm nỗi cô đơn vào đêm
Về đi em
Trước khi sự yên tịnh không còn nuông chiều chúng ta