Nguyễn Quốc Thái nổi tiếng từ trước năm 1975. Thời đó anh ở trong ban chủ trương các tạp chí Hành Trình, Đất Nước, Trình Bày… Sau năm 1975, Nguyễn Quốc Thái là Thư ký tòa soạn tạp chí Đứng Dậy, Trưởng ban biên tập Saigon News, Tổng thư ký báo Doanh Nghiệp.

Hoàng Hưng cho biết: … muốn gặp Thái dễ ợt. Sáng nào anh chẳng lè phè cà phê cà pháo – thói quen “tiểu tư sản” đánh chết không chừa – khi thì sang trọng Terrace đối diện Nhà thờ Đức Bà, khi thì bình dân quán Nguyễn Thị Diệu… Hoặc cứ đến những buổi “biểu tình biểu tiếc” – lại cũng thói quen thời sinh viên. Cà phê hay tranh đấu, Thái cũng hiền hiền nụ cười, thư thả dáng đi, duyên duyên ánh mắt, điệu điệu búi tó (bé tẹo), ít gây ấn tượng trong thời đốp chát ầm ào bụi bặm bặm trợn này. Thơ Thái cũng có cái duyên lặng lẽ ấy. Có cái này, hình như thơ Thái xuất hiện trong nước ít hơn ngoài nước. Sau đây là một vài bài thơ gần đây của NQT. SAO KHUÊ

Tháng 7 trở lại couvent và domaine

 

Nụ cười trong đêm hé một vết thương non

Nỗi khát khao lấm tấm những đốm lửa canh giấc cho em ngủ

Câu thơ cựa mình trong chiều lạnh không áo ấm

Em sáng như niềm mơ ước phủ đẫm sương mù

Cổ tay gầy trĩu ấm những kỷ niệm mùi Paris

Anh đã hôn lên mũi kiếm cảm xúc tê tái ấy

Ngón tay út bé bỏng cong cong một cánh cung

Búng vỡ màu Scotland huyền ảo  ký thác bao đắm đuối rực rỡ.

 

Dòng sông đầy ắp sóng

Vỗ ngập tôi tiếng thở dài xanh

Tháng 7 đẫm mùi lá thông trên đồi Couvent

Nàng ngủ thiếp bên thung

Chiếc váy trắng ủ gió như bông lys tinh khiết.

 

Thôi hết, ngọn nến lả dần theo ánh mắt em úa nhạt

Sân bay khuya nhuốm tím hơi ly biệt

Tôi nhai nốt miếng yêu thương gầy xanh còn sót lại

Trong tiếng mưa thôi thúc nỗi buồn phải hồng hào hơn.

 

Xem thêm:   Thơ bằng hữu

Ngụ ngôn

 

Tôi vừa được trái tim thì thầm báo tin

Cuộc tình của tôi với người ấy đã tự sát

Trong ánh mắt xót xa lẫn khinh bạc của những kỷ niệm ấm áp

Bông tường vi ngoài hiên vừa chớm nở đã rũ xuống

Như hạt máu rơi

Lẩn trong tiếng chim sẻ ríu rít

Mối tình trở thành ngụ ngôn dưới gốc măng cụt.

 

Những ghi chú dở dang

 

Bạn cởi đôi giày Dr. Martin ướm vào chân tôi

Bạn mặc cho tôi chiếc áo khoác sọc ca rô màu cúc tần

Bạn khoác lên vai tôi chiếc ba lô của Giang với những hộp thuốc của Na

Bạn gói cẩn thận chiếc áo của Tuyết Nhung gửi về cho Ngọc không quên vẽ chiếc nơ màu hoa đào lên giấy gói

Bạn xếp vào va li tôi những quyển Ði Vào Cõi Tạo Hình mang về cho bạn bè ở Huế

Bạn cài vào túi áo tôi cây viết Pentel Stylo màu hạt dẻ

Bạn pha cho tôi ly cà phê sớm trĩu khói, đưa  tôi đọc những bài thơ mới của Chinh

Bạn chỉ cho tôi chú nai nhỏ đứng rụt rè bên bìa rừng Natick sau nhà – “ nó đang rình ăn những lộc non trong vườn hoa của  Nhung”

Bạn và Na đưa tôi ra sân bay trong sương mù nhòe phố Burke

Bạn ôm chặt tôi – quay mặt đi, hẹn tháng Ba gặp nhau ở Sài Gòn

Bạn đẩy tôi vào khu cách ly

Bạn gọi với tôi quay lại, cởi chiếc khăn quàng màu rượu chát quấn vào cổ tôi –

“ về nhé, kẻo lạnh”

Bạn gửi cho tôi Email cuối cùng “Những ngày cuối năm buồn quá Thái ơi ”…

Đinh Cường

Tháng Giêng bạn chợt bỏ đi

Xem thêm:   Phan Xuân Sinh

 

Bạn bay nhảy với núi đồi Ðà Lạt với Dran với Domaine de Marie

Bạn lang thang trong Thành Nội với gió , lầm lũi với những cơn mưa Huế, với Tân Ðịnh lao xao nắng

Bạn ngơ ngác với rừng cao su ở Bình Dương hoa nở trắng, những sum vầy ở Thủ Dầu Một lỡ dở

Bạn gặp lại Mẹ lại Sơn lại Chỉ…

Gặp lại quê hương tả tơi thiếu máu.

 

Sáng Chủ Nhật tôi ngồi ở Coffee Bean nơi chiếc ghế bạn vẫn ngồi, với Ngọc

Với tách cà phê xẻ đôi tưởng nhớ bạn và…

Sài Gòn tháng Giêng ứa lạnh tôi nghe tiếng chuông từ tháp giáo đường trong tranh bạn bay ra đậu trên tách cà phê như một hẹn hò

Tôi khẽ gọi Cường ơi

Và Sa và Châu và Nguyên và Trường và Lệ và Thiệp và Hoàng và Nguyễn và và…

Làm sao tôi không hốt hoảng chảy nước mắt.

 

Virginia, tháng 9. 2015

Sài Gòn yêu dấu, tháng Giêng 2016