Tên thật: Phùng Thị Như Hà.

Sinh năm 1968

Hiện là giáo viên tại Bình Thuận

Tác phẩm: Đi Qua Mùa Gió Thổi (thơ)

Hòa Văn viết trên trang web: Thơ Ngưng Thu tràn đầy tình yêu (người và quê hương) – tình trọn vẹn hoặc lỗi hẹn hay có thể mất mát… những sự việc rất xưa… mà với và qua Ngưng Thu “không xưa… bao giờ”. 

Thế đấy, thơ Ngưng Thu đem đến cho người đọc những cảm xúc dịu dàng, thân ái. SAO KHUÊ

người quên cả nắng mưa

 

Mẹ về trên quang gánh

vai nặng oằn câu chuyện mưu sinh

chiều chậm trôi

con đường sỏi gập ghềnh

đau gót chân xưa.

Con bước ra đời

khờ như bông lúa nõn trước mùa

sân vườn lặng im gốc mai già rụng lá

cất vào khuya sự âm thầm cơn gió trở

đau mềm vạt lưng cha

chịu đựng.

Con thắp vần thơ cháy bùng lên đêm nhớ

sách vở thơm thơm mùi mẹ từ muôn thuở

điệu đàn ấm hơi cha

ước vọng và niềm tin nuôi ý chí xa nhà

con về cõng ước mơ bay.

Tia nắng chiều loang

thương ráng đỏ cuối ngày

thương vạt ruộng khô

thương những luống cày

mẹ cha một đời quên nắng mưa đi…

 

góc phố em về

 

Chiều lặng thầm cơn mưa bụi

góc phố em về

từng kỷ niệm ướt hoen

đôi chim sâu rúc rích

cành phượng già thắp lửa

đâu rồi những bước chân quen ?

 

Góc phố em về

ai từng đã cùng em

đôi mắt nâu đen ấm nồng con tim nhỏ

cô bé ngày xưa như vẫn còn đâu đó

vườn cúc nhà ai hoa đã vào mùa

tỏa ngát hương vờn theo cánh gió thơm đưa.

 

Góc phố em về đau vạt nắng thưa ?

xôn xao cánh diều bổng gió

hàng cây vươn mình muốn ngỏ

người đi bỏ lại con đường ?

góc phố em về …

nghe những nhớ thương.

 

Xem thêm:   Ăn giựt & ăn gian...

rồi mùa đông cũng vỗ cánh bay đi

 

Cầm dấu ái trên tay, em vội vàng xuống phố

Váy hoa bay căng gió … túi mọng đầy

Nàng đông khoác áo trắng lưng chiều …ùa qua ngõ nhỏ

Em cũng muốn gieo hạt nhân tình ngang lối đó mà anh !

 

Trong em bây giờ phố vẫn ngắt xanh

Tiếng vọng phố tan tầm lại vỡ òa không gian hoàng hôn đỏ

Từng sợi nắng xuyên màu thủy tinh.Chiều không dưng méo mó

Hay là rét đông về làm mắt phố co ro.

 

Áp tay lên ngực mình em sưởi cho làn dấu ái khỏi hư hao

Góc phố quen,

quán chiều chỗ ngồi xưa chỉ mình em …và khoảng ghế kia vẫn trống

Giọt café rơi đều chạm đáy cốc im lìm…mà nghe song sóng

Gió cứ đẩy mơ màng mấy sợi tóc ngà say

 

Trở gót quay về

em vẫn cầm dấu ái trong tay

Qua ngõ nhỏ

hình như …đông vẫn còn đang đứng

Thu ngưng đã lâu rồi, sao phố cứ ngây người ngơ ngẩn

Chắc phố cũng như mình

Ðợi một ngày

đông cũng buồn mà vỗ cánh bay đi .

 

biệt khúc hoàng hôn

 

Hoàng hôn vàng biệt lịm

chút ánh sáng bập bùng trôi

phía đường chân trời đốm lửa từ quá khứ âm a.

 

Ngày nóng sốt

hôm qua những bông mây trắng muốt nói gì

sáng nay mặt đất chợt cười, nhoẻn miệng hứng mưa rơi.

 

Ngày vui nhìn

về phía ánh mặt trời

lòng thôi nhìn

về cơn gió ngày xưa

cơn gió chơi trò trốn tìm nấp vào vách đá

nhánh sầu đâu im đứng bên đồi.

 

Ðời thôi vắng không

mùa dâng nhớ mong

đốm lửa cời lên chiều nắng gầy

mơ dáng

vừa như bóng nguyệt hằng thấp thoáng phía hồn thơ.

 

Xem thêm:   Vai trò đồng minh của Nhật Bản

chiều cuối năm

 

Chiều cuối năm

cơn gió lùa cong vênh nhành sứ đỏ

hương cốm gần xao xuyến bước chân quê

những đứa trẻ chân trần lem lấm bụi đất

nắc nẻ vô tư khỏa lấp những bộn bề.

Chiều cuối năm ngồi đau đáu nhớ triền đê

nhớ gió đồng xưa theo cánh diều bổng xanh mơ ước

giờ tóc trắng lưng đời vẫn không sao hiểu được

ôi! được mất là bao giữa những vô cùng.

Chiều cuối năm

nghe giọt café rơi xuống hai miền sáng tối

đáy cốc thương hoàng hôn đỏ giọt loang nhanh.

Những biến động cuộc đời là câu chuyện của ngàn năm,

đâu đó dư âm choáng ngập hồn lãng tử

chiều cuối năm gieo vần thơ mất ngủ

gõ lên phím âm lời tiễn biệt khúc thời gian.

Chỉ là ngày nối tiếp ngày mà vẫn thấy xốn xang

năm cũ qua đi năm mới về hối hả

lúi húi bên vườn cha giúp cội mai già trút lá

may mà vẫn còn có tiếng trẻ thơ cười nghiêng ngả mừng xuân.

chiều cuối năm bồi hồi

thương dáng mẹ ngồi gói bánh chưng xanh…