Đã từ lâu, tôi yêu thi ca của những người da đen cũng như yêu điệu blues trên những kè đá và vỉa hè New Orleans, trong khu French Quarter. Và tôi đã viết về thơ của Maya Angelou, đặc biệt khi bà từ giã thế giới này ra đi, trong bài Thơ Maya Angelou, Đóa Hoa Loa Kèn Rực Rỡ. Với Langston Hughes (1902- 1967), một thi sĩ da đen khác, tôi cũng đặc biệt yêu mến khi nghe ông nói về những dòng sông xưa như những mạch máu trong cơ thể người, những điệu blues và những chuyến xe lửa xuôi về miền Nam, những bình minh ở Alabama… Có dịp, tôi sẽ dịch gởi đến anh em gần xa một vài bài thơ đặc sắc của Langston Hughes.
Tôi viết những dòng trên đã lâu cho tới nay vẫn không thực hiện được. Gần đây lang thang trên Tiền Vệ gặp bài viết của Hoàng Ngọc-Tuấn và Nguyễn Đăng Thường như mở được cánh cửa. Hoàng Ngọc-Tuấn nói về dòng thơ Jazz của Langston Hughes và giá trị khai phá của nó. Còn Nguyễn Đăng Thường thì dịch thơ Langston Hughes.
Sau đây xin chuyển tới bạn đọc chùm thơ của Langston Hughes qua bản dịch của Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Đăng Thường và Vũ Hoàng Linh. SAO KHUÊ
Homesick Blues
Cầu xe lửa là
Ðiệu hát buồn trên không
Cầu xe lửa là
Ðiệu hát buồn trên không
Mỗi lần chuyến tàu qua
Tôi thèm rời chỗ khác
Tôi đi xuống phía ga
Trái tim ngậm trong miệng
Tôi đi xuống phía ga
Trái tim ngậm trong miệng
Tìm xe còn đổ bến
Ðưa tôi về miền Nam
Ðiệu blues buồn não nuột
Thượng đế ơi, khủng khiếp
Ðiệu blues buồn não nuột
Thượng đế ơi, khủng khiếp
Ðể ngăn mình khỏi khóc
Con há miệng cười
THANH TÂM TUYỀN
Bình minh ở Alabama
Khi tôi trở thành nhà soạn nhạc
Tôi sẽ viết cho mình một ca khúc
Về bình minh trên đất Alabama.
Tôi sẽ đặt vào đấy những bài hát trong lành
Những bài hát xuất hiện trên mặt đất như thể mây mù
Rơi xuống từ bầu trời như những hạt sương
Tôi sẽ đặt những cây cao trong đấy.
Và hương thơm của lá thông
Và mùi đất sét đỏ sau cơn mưa
Và những chiếc cổ dài đỏ ửng
Và những khuôn mặt có màu hoa anh túc
Và những cánh tay to khỏe màu nâu
Và những đôi mắt của cúc dại trên đồng
Của người da đen và trắng đen trắng đen
Tôi sẽ đặt vào đó những đôi tay trắng
Những đôi tay đen, nâu cũng như vàng.
Những đôi tay vùi sâu trong đất đỏ
Chạm vào nhau bằng những ngón thiện lành
Chạm vào nhau tự nhiên như những hạt sương
Trong ban mai của âm nhạc
Khi tôi trở thành nhà soạn nhạc
Và viết về bình minh ở Alabama.
VŨ HOÀNG LINH
Người da đen nói về những giòng sông
Tôi đã biết những giòng sông:
Tôi đã biết những giòng sông cổ như trái đất và cũ hơn giòng máu trong huyết quản loài người.
Linh hồn tôi lớn lên sâu thẳm như những giòng sông đó.
Tôi đã tắm trong lòng Euphrates những bình minh ấu thơ.
Tôi đã xây căn nhà nhỏ gần phía Congo và nó ru tôi ngủ.
Tôi đã nhìn mặt sông Nile và những kim thự tháp nhô lên trên nó.
Tôi đã nghe những lời ca của Mississippi khi Abe Lincoln xuống miền New Orleans, và tôi đã thấy những khúc quanh lòng bùn của nó vàng lên trong hoàng hôn.
Tôi đã biết những giòng sông:
Những giòng sông cũ kỹ, tối tăm.
Linh hồn tôi lớn lên sâu thẳm như những giòng sông đó.
Những vì sao
Ô, vệt sao sáng kia trên đường phố Harlem,
Ô, hơi gió thoảng lãng quên là đêm tối đó.
Cả thành phố vươn cao
Theo tiếng hát người mẹ.
Cả thành phố mơ màng
Theo điệu hát ru con.
Hãy đưa tay, hỡi em bé da đen, hái lấy một vì sao.
Từ tận cùng hơi gió thoảng lãng quên
Là đêm tối đó.
Chỉ hái lấy
Một vì sao thôi.
Thập giá
Cha già của tôi là một ông cụ da trắng
Và mẹ già của tôi là một bà da đen.
Nếu như tôi đã nguyền rủa người cha già da trắng,
Tôi xin rút lại những lời chửi đó.
Nếu như tôi đã nguyền rủa người mẹ già da đen
Và mong cho bà sa địa ngục,
Tối hối tiếc lời chúc hung dữ đó
Và bây giờ tôi muốn bà được yên thân.
Cha già của tôi qua đời trong ngôi nhà to và đẹp.
Mẹ tôi đã chết trong một túp lều.
Tôi tự hỏi mình sẽ chết ở nơi nào,
Bởi tôi không đen không trắng?
Những kẻ lang thang
Chúng tôi là những kẻ tuyệt vọng,
Những kẻ không bận tâm,
Những kẻ đói khát,
Không có lấy một chỗ
Ðể ăn,
Không một nơi nào để ngủ,
Những kẻ không nước mắt
Không biết
Khóc.
NGUYỄN ĐĂNG THƯỜNG