Đây là thơ của các nhà thơ thế giới viết về những vùng đất xa, mang lại hương thơm của đất trời và tình người. Xin mời các bạn cùng thưởng thức qua bản dịch của Lê Nguyên Tịnh, Thân Trọng Sơn, Nguyễn Xuân Thiệp, Thanh Tâm Tuyền. SAO KHUÊ

TOMAS TRANSTROMER.

LÊ NGUYÊN TỊNH

đường ray

 

Đêm, 2 giờ sáng: ánh trăng. Xe lửa đã dừng

giữa cánh đồng. Những chấm sáng xa lắc trong thành phố

lấp lánh lạnh lẽo nơi đường chân trời.

 

Như khi ai đó đã chìm quá sâu trong giấc mơ

sẽ không bao giờ hắn có thể nhớ mình đã ở đó

lúc trở lại căn phòng.

 

Như khi ai đó đã ở quá sâu trong bệnh tật

những ngày tháng cũ trở thành những điểm nhấp nháy, một chùm,

lạnh lẽo và yếu ớt ở chân trời.

 

Xe lửa đang đứng yên.

2 giờ sáng: trăng tròn, vài ngôi sao.

 

BORIS PASTERNAK

THÂN TRỌNG SƠN

mùa thu

 

Anh đành để cho gia đình phân tán

Bao người thân thiết lưu lạc khắp nơi

Một lần nữa, nỗi cô đơn dằng dặc

Vây bủa hồn anh, tràn ngập đất trời.

 

Túp lều tranh, em và anh ẩn náu

Khu rừng hoang vu không một bóng người

Lối cũ đường mòn, như lời bài hát,

Cỏ dại lan tràn phủ khắp nơi nơi.

 

Chỉ chúng ta thôi đang ngồi ở đấy

Bức tường gỗ mục buồn bã nhìn ta

Dẫu không hứa phải vượt qua trở ngại

Ta vẫn thực lòng chấp nhận chia xa.

 

Xem thêm:   Thơ bằng hữu

Ta  vẫn bên nhau qua bao giờ khắc

Anh đọc sách và em bận vá may

Khi ta ngừng, thôi không hôn nhau nữa

Ta nào hay đêm đã chuyển sang ngày.

 

Hỡi lá rừng, hãy cứ rơi xào xạc

Lộng lẫy hơn và cũng kiêu sa hơn.

Trong chiếc cốc đắng cay ngày tháng cũ

Sầu khổ hôm nay hãy rót cho tràn.

 

Tất cả quyến luyến, hân hoan, say đắm,

Ta tan vào trong ầm ĩ mùa thu

Hãy vùi đắm trong tiếng thu xào xạc

Cứ lặng im hay có thể điên rồ!

 

Em ngã vào vòng tay anh âu yếm

Tấm thân son trong vải lụa óng mềm

Em khẽ lắc cho xiêm y trút xuống

Như cây rừng trút hết lá rất êm.

 

Em hạnh phúc trên đường anh khổ luỵ

Khi cuộc sống tồi hơn cả thương đau

Và can đảm là cội nguồn cái đẹp

Chính là điều đưa ta đến với nhau!

 

LANGSTON HUGHES

THANH TÂM TUYỀN

nostalgic blues

 

Cầu xe hỏa là

Điệu hát buồn trên không

Cầu xe hỏa là

Điệu hát buồn trên không

 

Mỗi lần chuyến tàu qua

Tôi thèm rời chỗ khác

Tôi đi xuống phía ga

Trái tim ngậm trong miệng

 

Tôi đi xuống phía ga

Trái tim ngậm trong miệng

Tìm xe còn đỗ bến

Đưa tôi về miền Nam

 

Điệu Blues buồn não nuột

Thượng đế ơi! khủng khiếp

Điệu Blues buồn não nuột

Thượng đế ơi! khủng khiếp

 

Xem thêm:   Phan Xuân Sinh

Để ngăn mình khỏi khóc

Con há miệng cười

tranh Paul Klee

JOSEPH BRODSKY

NGUYỄN XUÂN THIỆP

khúc ca

 

em yêu

ước gì em có ở đây

ước gì em có ở đây

em sẽ ngồi xuống cái sofa. và anh ngồi cạnh

chiếc khăn tay. có thể là của em

và những dòng lệ kia. có thể là của anh. ràn rụa chảy xuống cằm

hoặc giả

cũng có thể là. ngược lại

 

này em

anh ước mong em đến nơi này

ngồi trên xe hơi anh

và em sẽ sang số

chúng ta sẽ tới một nơi nào

chẳng hạn một bờ biển. xa. chưa từng tới

hoặc là. ta đổi lại

ngược về chốn xưa

 

em yêu

anh ước ao em có mặt nơi này

anh ước ao anh không biết gì về tinh tú

không biết giờ những ngôi sao xuất hiện

và khi mặt trăng khuấy động mặt hồ

làm nước thở dài

và dạt. trôi

trong cơn mơ ngủ

anh ước ao mặt trăng là đồng quarter

để anh cho vào máy

gọi thăm em

 

ôi. giá như em ở đây. em yêu

ở bán cầu này

trong khi anh ngồi trước cửa

nhâm nhi ly bia

chiều rơi. mặt trời đang lặn

trẻ con la. và hải âu kêu thét

lãng quên ư. sao đành lãng quên

nếu rồi đây. cái chết …