Đức Phổ là nhà thơ nổi tiếng từ nhiều năm nay. Anh quê gốc Thừa Thiên-Huế. Học Quốc Học Huế, Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. Đi lính Hải Quân VNCH. Đi tù CS từ 1975. Sang Mỹ năm 1996, hiện định cư ở Atlanta, Georgia. Thơ anh thường xuyên có mặt trên Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Chủ Đề. Tạp Chí Thơ, Thư Quán Bản Thảo. Phố Văn…và các trang mạng Văn Chương.
Đúng như Hoàng Xuân Sơn nhận định, “Dòng thơ Đức Phổ là dòng thơ lang bạt kỳ hồ của kẻ hát rong”. Anh sáng tác đủ thể thơ: lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn, có cả thơ tự do và tân hình thức. Đức Phổ nặng tình với quê hương, quá khứ và bè bạn. Thơ anh mang ý tình đằm thắm, đôi khi điểm nụ cười dung dị, rất được bạn thơ và người đọc yêu mến.
Sau Một Chỗ Về, Mùa Tình Xin Kịp Gặt, Đức Phổ vừa xuất bản Tuyển Tập Thơ dày trên 350 trang. Sau đây Trang Thơ xin trích đọc một vài bài đặc sắc của Đức Phổ. SAO KHUÊ
mái nhà xưa
Anh đã về dưới mái nhà xưa
Mẹ Cha không còn nữa
Nhà trống, nương vườn xơ xác
Chỉ còn con vện vẫy đuôi!
Khi cắm nén hương lên bát hương đã cũ
Kỷ niệm theo về
Cùng hương khói mang mang
Tự nhiên anh khóc…
Anh đã về dưới mái nhà xưa
Mái tróc,tường nghiêng,cột kèo đùn mối
Chiếc giường Mẹ nằm giờ trơ trong góc
Bộ trường kỷ của Cha không còn
Câu liễn, bức hoành vắng bóng…
Tâm hồn anh bỗng tha ma…
Anh đã về dưới mái nhà xưa
Người chị mắt loà ,nhìn em không rõ mặt
Giọng khàn thăm hỏi nhỏ to
Rưng rưng sương ướt vai rồi
Tự nhiên anh khóc…
Ðang giữa mùa hè mà nhà xưa lạnh ngắt
Tiếng hàng xóm không đủ khêu đèn
Ðêm ma trơi khắc khoải
Khiến mảnh vườn rộng thêm
Anh bơ vơ chiếc lá
Rụng vô hồn, trời khuya!
Anh đã về dưới mái nhà xưa
Em đến thăm rót nước tự mời
Anh vụng về không biết nói chi
Dẫu lòng muốn hỏi
Mai này còn nhớ nhau không?
28.6.12
tháng năm
nắng cháy
đã tháng năm sao vẫn còn buồn
dẫu bên ngoài trời đang rất nắng.
ai cũng mong cuộc đời bình lặng
cho lời ước đẹp mãi xưa sau.
tháng năm nhiễu loạn tanh mùi máu
nhân loại trầm luân cả ngọn nguồn.
có kẻ chưa ra người thiên cổ
đã hồn trôi xó chợ đầu đường.
tháng năm chinh chiến không còn nữa
súng đạn im hơi tự thuở nào.
mà những hồn ma gieo máu lửa
dang tay ngăn trở phố qua làng.
tháng năm nắng cháy không khô được
nước mắt. tình xa biệt ngàn xa.
bằng hữu cách ly sầu ly tách
rượu vỡ trong hồn ngỡ châu sa.
tháng năm mở cửa không tỏ mặt
cô em má đỏ kín âu sầu.
mắt mừng cố giấu cơn tim thắt
thế giới khôn lường chuyện biển dâu!…
Đà Nẵng,
không thể nào quên
tặng hạ đình thao
Không thể nào quên được tiếng chim
đã hót bên vườn mai Tân Lập.
Ở quanh đây bầu trời rất thấp
chạm lòng ta nỗi nhớ xanh lòng.
Cùng trở về theo ngọn rét đông
nên lạnh Huế cũng vào thăm bạn.
Ðêm nguyệt tận. Chút lòng mẫn cảm
mai đầu mùa hẹn pháo Nam Ô!
Hãy thắp lên ngọn lửa ấu thơ
giữa phố thị rực đèn cao áp.
Hãy rót cho đầy chung luân lạc
khi say. Ðất trải chiếu ta nằm.
Ta treo ta giữa cuộc phong trần
máu trận mạc mấy đời vong phụ?
Theo chim đã bao mùa di trú
phút tương phùng lòng ta phục sinh.
Sẽ mang theo suốt cuộc hành trình
giọng nói bạn, nụ cười… Ðà Nẵng.
Thân đất khách lạc loài mưa nắng
sóng Thu Bồn dỗ giấc mơ quê!
ngày của một người hưu trí
Suốt ngày ở nhà như một quản gia
Quản gia chỉ là kẻ trông nhà
Mà nhà chẳng có gì để mất
Chỉ sợ mất mình như kẻ vong gia.
Cứ việc trông nhà nên ngày cứ dài ra
Mà trí tuệ mỗi ngày một vắn
Có đôi việc muốn làm không làm được
Mới hiểu rằng lực bất tòng tâm.
Thế mà bên đời vẫn đó là em
Vẫn nhắc nhở trái tim đừng ngưng nhịp
Khi về hưu là hiểu mình sức kiệt
Là muôn chiều lá rụng rắc đầy hiên.
Khi một mình ngồi xuống đứng lên
Nghe đó đây có chút gì thừa, thiếu…
Nhân ngãi đã một đời không thể hiểu
Thì nhân tình chỉ mỗi mình em.
ĐỨC PHỔ