Chu Ngạn Thư, sinh năm 1951 tại Bình Dương, tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn năm 1971 về dạy tại quê nhà. Mất ngày 24.8.2020. Chu Ngạn Thư khởi viết trước 1969.
Đã xuất bản: Thơ Chu Ngạn Thư, Con Đuông, Sài Gòn, 1974 và Thơ lục bát, tác giả tự xuất bản, 2011.
Nhà văn Lê Thị Huệ nhận định trên Gio-o.com: “Chu Ngạn Thư thuở ấy là một nhà thơ trẻ đã nổi tiếng trên tạp chí Văn và các tạp chí khác ở nền Văn Học Miền Nam 1954 -1975. Tôi đã chú ý đến ông chính là từ các bài thơ đăng trên tạp chí Văn.”
Cũng theo Lê Thị Huệ của trang Gio-o, Chu Ngạn Thư còn có Con Đường Thi Sỹ, sáng tác năm 1976, nội dung phản kháng, chống chế độ quyết liệt. Sau đây, để tưởng nhớ người thi sĩ của một thời chúng tôi xin trích giới thiệu một ít bài của Chu Ngạn Thư trước 1975, qua đó ta nhận thấy thi ngữ lóng lánh đẹp và tình cảm đằm thắm. SAO KHUÊ
qua sông
sông mưa gió lạnh vật vờ
có tôi khăn áo ngồi chờ đến phiên
trên vai mỏi nỗi muộn phiền
qua sông, nào thấy cõi miền yên vui
ngày soi bóng lụn, thân tôi
bên kia hiện rõ dáng ngồi bên đây
người xa
gửi Mạc
người đành chốn đó mê vui
bỏ tôi trông đợi như ngôi miếu tàn
trăng non xế bóng vội vàng
ngóng tin, tôi lụn như tàn nhang khuya
người xa, tôi xót tay chia
những bông quỳnh sớm nỡ lìa sương đêm
tiễn bước chân người
người sớm bước, ra đi
lúc tình chưa mở hội
thả bóng tối đầm đìa
vây hồn tôi, bối rối
chốn để gọi: trăm năm
có nằm trong dung, rủi?
mà người đã âm thầm
chọn: ra đi, chẳng nuối
ngọn-nến-người sớm chao
lụn khi chưa cuối kiếp
tình tôi sớm hư hao
trối trăng gì, chẳng kịp
tôi phải sống cách nào?
cùng vết thâm trong máu
tôi phải sống cách nào?
cùng cơn giông trong não…
thành phố vĩnh biệt
(trích đoạn)
Sài Gòn, thôi chào lần cuối
lời vĩnh biệt gửi về một linh hồn trẻ, chết non
gửi về một thế hệ anh
chưa nở rộ đã tàn vội vã
chưa bước tới đã kéo lại bởi gông xiềng
Sài Gòn, gửi tới phố lời vĩnh quyết
chắc phải thảm hơn tất cả nụ cười buồn
(những nụ cười gượng gạo héo hắt.
Cười để thấy hơi thở mình còn trái tim mình
vẫn đập và khối óc vẫn chưa bị ô nhiễm bởi giáo điều)
chắc chắn lời anh gửi tới em, phố ạ
có thê thảm cũng không thua
những đời sống vất vưởng ở đây
bị chối từ
bị thù hằn
bị khinh miệt
nhưng vẫn nghĩ mình vô tội với tổ quốc quê hương
còn lời nào thê thảm hơn
cho những cuốn sách bị ném tung trên hè phố
cả thế hệ anh bị dập xoá dưới bước chân tiếp thu
…
Sài Gòn, Sài Gòn
cho anh gửi tới em lời chào
những hàng cây xanh Trần Quí Cáp, Nguyễn Du
những đọt me cao Tú Xương, Cường Ðể
những chiếc lá me vàng
xinh xinh rơi trên tách cà phê hè phố
có bạn bè ngồi nói chuyện văn chương,
cho anh gửi lời chào luôn thể
ngôi nhà nguyện âm thầm
nằm đối diện khu Phao Lồ Chủng Viện
có ánh nến buồn như đôi mắt EM
thắp trong buổi sáng chúa nhật
con đường thơm mùi lá mới
chào những vỉa hè lát đá xanh Ðồn Ðất, Tự Do
anh lê mòn gót giày để đến quán cà phê quen
chào Hân chào Thu Hương Pagode
chào Pôle Nord, Brodard, Givral
chào những tách cà phê bạn bè mời gọi
chào những ly bia đầy tình nghĩa anh em
chào chiếc ghế chiếc bàn quen thuộc
những vần khói thuốc xanh quây quần
chào những gì sắp mất
chào những gì không còn
bạn bè đã thất tán
hẹn hò đã lãng quên…
giẫy cỏ
xế trưa
giẫy cỏ sau vườn
mới hay
cỏ mọc
đã vươn bằng người
cỏ vây quanh
lão đười ươi
mà ta đã cõng
một thời thanh niên
cỏ dầy
đến nỗi kinh thiên!
dẫu thiên kinh
tụng
ưu phiền khó tan
xế trưa
giẫy cỏ một hàng
xanh um đôi đám
than rằng:
– “cỏ chi?!”