Một lần nữa chúng ta trở lại với thơ Chiêu Anh Nguyễn. Chiêu Anh thuộc lớp nhà thơ trẻ cùng thời với Khương Hà, Đoàn Minh Châu, Trần Lê Sơn Ý… Những bài thơ đẫm hương vị tình yêu, nồng nàn sức sống và mùi dục tính. Ngoài ra ở Chiêu Anh ta còn bắt gặp những cảm xúc và suy nghĩ, phản ứng lại những hiện thực u mê xuẩn động của thời đại. Chiêu Anh từng tham gia biểu tình, làm thơ ca ngợi Huỳnh Thục Vy. Nhìn chung ở Chiêu Anh Nguyễn, qua thơ cũng như người, hiển lộ nét quyến rũ. SAO KHUÊ
anh có về
sưởi ấm mùa đông
Anh đã bỏ mặc tôi với bầu trời
Ngoài kia
Mây bắt đầu trở xám
ôm một điệp khúc tẻ nhạt
Anh bỏ mặc tôi trong đêm
Cụm mây không kham nổi nỗi buồn
bật khóc
Ðiệp khúc ngày xưa trút hơi thở cuối
Anh bỏ mặc tôi một mình qua bóng tối
Trốn tìm ảo vọng
Người đàn ông thắp lên ngọn bạch lạp thơm mùi nhựa sống
Tràn vào tôi nỗi ám ảnh điên cuồng
Anh tan vào đêm
ngọn bạch lạp không đủ cho tôi đi nốt những ngày cô độc
lang
thang
tìm lại chính mình
Cơn gió mùa thả nỗi nhớ đi rong
Tôi tất tả lùa thời gian bằng ngón tay trầy xước
Anh đã bỏ mặc tôi với những ngày như thế
đủ cả vui buồn
những con mắt xoi mói nhìn tôi từ ngôi sao mới mọc
Ðâu đó trong dải ngân hà
Có lẽ giọt nước mắt nào chảy ngược
Cơn gió vô tình
Thổi tung từng giọt
Lấp lánh giữa bầu trời
Anh có còn nhớ lối quay về
Sợi tóc nhỏ âm thầm rớt lại giữa đường bay hạnh phúc
Ngọn bạch lạp ngày xưa anh thắp
Ðang rùng mình hấp hối
Tôi ủ nỗi cô đơn đi qua bóng tối
Anh có kịp về sưởi ấm mùa đông?
điều nguyên vẹn
nơi em
Giọt mưa nhỏ bay về phía ấy
lá vàng rơi về phía ấy
bước chân anh đi về phía ấy
bâng khuâng
em gởi theo về phía ấy
trừ nỗi khát khao
còn vẹn nguyên như mới
ngày đầu
em để lại nơi đây
….
lá mùa này sao lốm đốm nâu như mắt em ngày ươm nắng
màu nâu trầm bình yên như sóng
(với em sóng có vẻ vẫn yên bình)
thảm lá vàng rạo rực dưới chân
cuốn nỗi cô đơn vào ồn ào…. câm lặng
cuốn mảng trời thu vào ngày tuyết trắng
(có đôi khi tuyết vẫn rơi giữa những khoảnh khắc không ngờ)
phía ấy bây giờ…. bên cạnh lời dịu ngọt
là nụ hôn
bốc cháy tim gan
sức nóng huy hoàng
truyền âm từ giọng nói
không biết khi nào đã rời em mãi mãi
như chưa hề nhận diện được nhau
ký ức muộn
Em đi tới đầu nguồn
Tìm lại…
Mùa này
Ngã ba sông
Thông lô nhô khấp khởi
Sim chín rục dậy mùi
Những nấm mồ nâu trống hoác
Ngọn đồi rực hoa vàng
Giấc mơ anh cõng em bay trên ngọc lan sau căn phòng
chúng ta đánh rơi chiếc chìa khoá duy nhất
Ðành yêu nhau bên hàng hiên giữa gạch ngói ngổn ngang
Ðêm như dài, sâu hơn chìm trong đáy ly vang uống dở
Anh rót vào em ngày chóng vánh
Tất cả còn treo trên mười ngón tay anh
Em buộc vào đấy một nụ hôn
…
Tháng mười
Của nhiều mùa yêu trước
Cánh ngọc lan sót lại trên chiếc đệm trắng
Rùng mình
Chuyến bay cuối cùng đưa em rời khỏi anh
Lại khởi đầu một dụ ngôn
Chúa giờ này cũng thở dài
Những khải huyền không còn rượt bắt
Chúng ta chạy về hai phía
Giấc mơ triền miên
Lũ mèo hoang tha con đi khắp hẻm chợ
Rao bán suồng sã
Chúng nói tiếng người và cười nhạo hỉ hả
Em còn nghe rõ những thanh âm
Ðến tận khi giật mình thức giấc
Chúa thì xa, Phật cũng xa
Chỉ những nỗi đau là thực
Ðen thẫm như cánh ngọc lan nằm lại
Căn phòng
Khi chúng ta
Quay đi..