Có những chuyện “thường” ở “huyện này” nhưng ở “huyện kia” lại là bất thường… Ví dụ như mới đây, ở Ấn Độ, một người bị rớt điện thoại vào hòm công đức khi đi đền thờ, ông đã bị quản lý ngôi đền này từ chối trả lại điện thoại vì “Cái điện thoại đã thuộc về thần linh.” Chuyện nghe có vẻ tiếu lâm và lạ đời, nhưng khi thấy hai chữ Ấn Độ, nhiều cư dân mạng đã hết thấy bất thường, bởi đây là đất nước thường xảy ra vô số chuyện lạ khác.

Dầu bao nhiêu lời cảnh báo, bao nhiêu người chết khi đi “truyền nước biển” ở các phòng khám tư nhân… thì mỗi ngày đều có người Việt đi “vô nước biển” bởi “thấy mệt trong người” – Nguồn: Google
- Nước
Người Trung Quốc coi nước nóng là một loại “thần dược”: khi bị cảm cũng khuyên uống nhiều nước nóng, đau bụng cũng khuyên uống nhiều nước nóng, mệt cũng uống nước nóng mà không mệt không vui không buồn cũng khuyên nhau uống nước nóng. Cũng vì điều này nên các cô gái Trung Quốc khi bị bệnh thường rất ghét bạn trai của mình nói câu “uống nhiều nước nóng sẽ đỡ hơn”, vì khiến các cô cảm thấy bạn trai chẳng hề quan tâm đến mình. Từng có một câu chuyện cười lan tỏa với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội Trung Quốc:
Cô gái: Anh yêu, em bị cảm rồi.
Chàng trai: Hãy uống nước nóng đi em.
Cô gái: Mình chia tay nhau đi.
Chàng trai: Anh đau lòng quá.
Cô gái: Anh uống nước nóng là khỏe!
Trong khi đó, người Nhật thì có thói quen uống nước… đá. Sáng ra, họ đã uống nước đá, mùa đông thứ họ mê nhất là ăn kem. Còn người Việt thì thích uống đủ thứ món từ lạnh tới nóng. Nhưng số đông người Việt (ở Việt Nam) có một “công thức” rất đặc biệt: cứ thấy mệt tìm các phòng mạch tư, phòng khám tư thậm chí chỉ là một nhà thuốc tư nhân để vô “nước biển”, vô “đạm” hay vô “mỡ”… (Truyền nước biển là kỹ thuật tiêm các chất dinh dưỡng như muối, nước, vitamin qua đường tĩnh mạch vào cơ thể. “Nước biển” là từ một số bà con ta quen dùng để gọi chung các loại dịch truyền, còn “đạm” tức dịch truyền chứa chất bổ dưỡng là các acid amin, và “mỡ” là dịch truyền chứa chất béo cung cấp năng lượng.) Thậm chí, nhiều người còn tự ý mua các loại dung dịch y tế trên về nhà truyền vào cơ thể, hoặc mướn những người bán thuốc/bác sĩ tư nhân về nhà vô “nước biển”, vô “đạm” hay vô “mỡ” – điều khó có thể xảy ra ở các nước khác. Vì vậy, ở các nước khác, chuyện chết tức tưởi sau khi đi truyền “nước biển” khó có, còn ở Việt Nam thì đây là “chuyện thường ở huyện”. Mỗi năm đều có, dầu báo chí, truyền thông cảnh báo từ hai-ba mươi năm trước.
Tháng 9-2024 vừa có một người qua đời vì truyền nước biển ở phòng khám tư. Việt Nam là nước không chịu phát triển, đó là điều ai cũng thấy, nhưng nói ra câu đó – bất kỳ ai cũng bị mắng.

“Chia nhau tiền thuế của dân” luôn là nghề “hot” – Nguồn: Facebook
- Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn
Sáng đầu năm 2025, cư dân mạng trong nước hốt hoảng đăng bài: “Thời buổi bây giờ ra đường gặp đèn đỏ còn mừng hơn gặp đèn xanh.” Té ra, nhà nước Việt Nam mới “khai trương” Nghị định 168. Theo nghị định này thì từ ngày 1-1-2025, ai đi xe hơi mà vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông sẽ bị phạt từ 18 – 20 triệu VND. Đồng thời, nhiều lỗi vi phạm giao thông khác cũng tăng hàng chục lần giá phạt.
Chuyện vi phạm luật bị phạt không có gì lạ, phạt nặng càng tốt và an toàn cho xã hội (dầu, nhiều người đã bị chết oan mạng vì bị xe lớn tông lên từ phía sau khi đang dừng ở các ngã tư chờ hết đèn đỏ – họ đúng luật giao thông và họ chết). Nhưng chuyện gây cự cãi bởi cái nghị định mới không phải ở số tiền phạt mà ở vấn đề muôn thuở: Nhiều đèn báo tín hiệu giao thông ở Việt Nam không nhảy số đàng hoàng, đôi khi đèn xanh báo hiệu còn 20 giây cái nhảy thành màu đỏ đột ngột hoặc ngược lại. Ngoài ra, có những nơi đèn tín hiệu giao thông không có chức năng đếm ngược, khiến người dân thấp thỏm nhìn quanh khi “chạm mặt” các cột đèn xanh đèn đỏ. Lúc trước, người ta còn coi đó là chuyện đùa, nhưng khi án phạt quá cao so với thu nhập chung thì chuyện này không còn đùa nữa, nó là chuyện áo cơm… Mà Việt Nam, bị đụng tới “nồi cơm” nhiều (người tự xưng) thầy chùa còn nhảy dựng mà!
Ngoài ra, từ ngày 1-1-2025, cứ mỗi video báo tin vi phạm giao thông, người dân có thể được nhận 10% mức tiền phạt trên biên bản của công an gửi cho người vi phạm. Ví dụ như quay trúng một người lái xe hơi vượt đèn đỏ, người cung cấp video sẽ được nhận ngay 2 triệu VND (10% của 20 triệu VND). Coi bộ, đây là một cách kiếm tiền béo bở vì việc vi phạm giao thông của người Việt là “chuyện thường ở huyện”. Nhiều người còn dự định bỏ công việc hiện tại, tìm những chỗ dễ thấy người vi phạm giao thông và kiếm tiền bằng cách quay video bằng chứng vi phạm luật giao thông gửi cho chánh quyền. Nhưng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn*, nhiều người tin rằng mọi thứ “không dễ ăn” như báo đăng. Đôi khi, tiền nhận được từ việc “báo án” không đủ để mua… thuốc uống và nằm viện vì bị người ta đánh với tội “mách lẻo”, hoặc đánh vì tội “giành miếng ăn” của người “làm nghề quay các video vi phạm giao thông” khác, xui xui mà quay trúng “con đồng chí nào” có khi đi “mút chỉ cà tha” (đi đâu thì chắc ai cũng hiểu)… Có treo thưởng thì có người săn tiền thưởng, có người săn tiền thưởng thì có người “săn” người săn tiền thưởng…
* Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn: Chuyện kể rằng hồi xưa có ông Ngô Vương vô cùng ngang ngược, các vị đại thần đều khó mà thuyết phục được ông. Vua chuẩn bị tấn công nước Sở, nói rằng nếu ai can gián thì sẽ giết chết người đó. Các vị đại thần biết được tin này đều rất lo lắng, bởi nếu nước Ngô đem quân đi đánh giặc nước khác thì chính nước Ngô có thể bị một nước khác mạnh hơn tấn công. Thế nhưng, không vị đại thần nào dám can ngăn Ngô Vương.
Trong số các vị đại thần, có một người tính tình chính trực đã nghĩ mọi cách để khuyên can vua. Sáng sớm hôm sau, vị đại thần này đến ngự hoa viên. Khi Ngô Vương đi tới, ông giả vờ không trông thấy, trong tay cầm một cái súng bắn chim, nhìn chăm chú vào một cái cây. Ngô Vương rất tức giận, hỏi: Mới sáng ra khanh đã đến đây làm gì? Tại sao nhìn thấy bản vương mà không quỳ?
Vị đại thần làm ra vẻ vừa nhìn thấy nhà vua, vội vàng quỳ xuống nói: Vừa rồi thần mãi nhìn lên cây nên không biết bệ hạ đến. Xin bệ hạ thứ tội.
Ngô Vương hỏi: Trên cái cây này có gì đáng để xem?
Vị đại thần đáp: Thần nhìn thấy một con ve sầu đang uống sương, không đề phòng một con bọ ngựa đang cong mình chuẩn bị tấn công nó. Nhưng con bọ ngựa không ngờ rằng có một chú chim sẻ cũng đang chực bắt mình, còn con chim sẻ lại không biết rằng trong tay thần đang cầm súng bắn chim định bắn nó. Và thần thì không biết bệ hạ giá lâm…
Ngô Vương nghe xong, ngẫm nghĩ rồi cười: Ta đã hiểu ý của khanh rồi. Cuối cùng, Ngô Vương quyết định không tấn công nước Sở nữa.
(Đó là chuyện thường trong… truyện hoặc chuyện thường thời… phong kiến, chứ thời nay, nhiều khi “vị đại thần” trên đã bị bỏ tù theo điều luật số nào đó. Bởi dám ý kiến ý cò với lệnh của vua, đã vậy còn dài dòng văn tự. Nhiều vị “vua” ghét nhất người có chữ và có não…)

Có treo thưởng thì có người săn tiền thưởng, có người săn tiền thưởng thì có người “săn” người săn tiền thưởng… – Nguồn: Facebook
- “Vé số và bánh mì”
Ở tập phim mang chủ đề “vé số và bánh mì” của mùa 2 phim Squid Game (Hàn Quốc), nhân vật Gong Yoo đã trao cho những người vô gia cư trong công viên 2 sự lựa chọn: “ăn bánh mì để no bụng” hay “chọn vé số để có cơ hội đổi đời”. Kết quả là 99/100 người đã chọn vé số thay vì bánh mì. Không ai trúng số và những ổ bánh mì ngon lành đã bị phá hủy trước mặt những người vô gia cư đang đói khổ. Nhiều người sống đủ đầy sẽ thấy những người này dại khi chọn vé số, nhưng theo số ít phân tích thì khi người ta nghèo khổ, đưa bánh mì hay vé số, ít ai chọn bánh mì. Vì với họ, sự đói khổ là “chuyện thường ở huyện” nên nhịn thêm một ổ bánh mì cũng không sao, còn vé số là hy vọng nhổ họ khỏi cái đen tối thực tại. Vé số không trúng, cũng là chuyện thường ở huyện.
Trong phim, nhân vật Gong Yoo còn nói: “Nếu bạn cầm súng, tôi cầm súng, chúng ta có thể nói về luật lệ. Nếu bạn cầm một con dao, và tôi cầm một con dao, chúng ta có thể nói về quy tắc. Nếu bạn đến tay không và tôi đến tay không, chúng ta có thể nói về lý do. Nhưng nếu bạn có súng và tôi chỉ có một con dao, thì sự thật nằm trong tay bạn. Nếu bạn có súng và tôi không có gì, thứ bạn cầm không chỉ là vũ khí, mà đó còn là cuộc sống của tôi. Những khái niệm về luật lệ, các quy tắc và đạo đức chỉ có ý nghĩa khi chúng dựa trên bình đẳng. Sự thật phũ phàng của thế giới này là khi tiền lên tiếng, sự thật im lặng. Và khi quyền lực lên tiếng, thì ngay cả tiền cũng lùi lại 3 bước. Những người tạo ra các quy tắc, thường là những người đầu tiên phá vỡ chúng. Quy tắc là thứ kìm kẹp kẻ yếu, công cụ là cho kẻ mạnh. Trên thế giới này, muốn bất cứ điều gì tốt đẹp đều phải giành lấy. Những người cầm quyền đang cạnh tranh khốc liệt để giành lấy tài nguyên, trong khi chỉ có kẻ yếu mới ngồi yên chờ được chia sẻ…”
Thế giới thật bình đẳng, nhưng có những người cầm bánh mì, cầm vé số, cầm súng hoặc cầm quyền sẽ bình đẳng hơn – cũng là chuyện thường ở huyện.

“Vé số và bánh mì” – Nguồn: Netflix
DU
Bà Tám ở Sài Gòn