“Đã từng nghĩ rằng 2020 là một năm cách chúng ta rất xa, nay lại phát hiện ra chỉ còn 2 tháng nữa là đến rồi. Đã từng nghĩ rằng “già đi” là một chuyện cách chúng ta rất xa, nay lại phát hiện ra tuổi 17 đã là một chuyện rất lâu về trước. Thời gian, quả thật không đủ dùng. Ngoảnh đầu, nửa kiếp người bỗng vụt qua”.

“Hắc cảnh”  tấn công các trường đại họcẢnh chụp màn hình

Ở trên chỉ là một lời bình luận được người ta đặt dưới một bài hát. Khi đọc qua, nó làm tôi giật mình nhìn lại bản thân. Vì thấy cũng… đúng. Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu có tuổi rồi! Tuy nói già thì hơi lố nhưng nói trẻ thấy cũng sai sai. Tôi như con kiến đang cố đi thăng bằng trên sợi dây thời gian, ngả bên nào cũng không ai chịu nhận.
Lứa tuổi này của tôi, được xem là đang ở cái khúc cua đẹp nhất đời người. Đủ kinh nghiệm khi nhìn về tuổi thanh xuân, “cái thời mới lớn” đầy trong trẻo, dại khờ, lâu lâu bật cười một cái vì những câu chuyện “trẻ trâu” của mình. Đủ mơ mộng, bi quan, phấn khích khi nghĩ về bản thân trên con đường già đi. Nhưng cũng được xem là lứa tuổi bận bịu và áp lực nhất trong đời người. Phải kiếm tiền để lượm lặt hạnh phúc bù lại những ngày quá khứ trống trải và “để dành” cho tương lai vô định. Phải bắt đầu tập cười khi muốn khóc, và bắt đầu tập khóc một mình, vì biết chẳng còn “date” để mà mè nheo, nhõng nhẽo. Ngay cả với người sẵn sàng “chịu đựng”.

Lứa tuổi này của tôi, cũng từng có những lúc buồn, không nghĩ được gì khôn hơn ngoài chuyện… chết. Nhưng tới lúc tuyệt vọng đến muốn chết đi bỗng dằn vặt, tự hỏi: “Chết khi còn nhiều mong ước, dự định như vầy, chắc lúc lên thiên đàng (hoặc xuống địa ngục) sẽ tiếc lắm không ?” Hoặc “Chết vì lý do vô duyên quá, không biết mốt có được đầu thai không ?” Bản thân tôi, chắc cũng hơn trăm lần đứng trên cái lan can sân thượng cả buổi. Lưỡng lự suy tư điều gì thì không nhớ hết, vì mỗi lần là một nguyên do. Nhưng lần nào cũng dừng lại vì: nhảy xuống lỡ… đè trúng ai đó thì sao.

Tại Vòng loại World Cup 2022, ngày 19/11/2019 Hong Kong & Cambodia, cổ động viên trên sân tẩy chay quốc ca Trung Quốc

Ham chết vậy đó, nhưng mỗi lần nghe tin những người bạn hoặc người quen biết lần lượt rời khỏi thế giới này, tôi lại giật mình thon thót. Tự hỏi: “Lứa tuổi của mình, giờ đã phải đi thắp nhang cho những người quen biết rồi sao?”.  Anh A. vừa lên chức. Cô B. mới lấy chồng. Chú C. hay “bức xúc” chuyện xã hội… Tất cả các câu chuyện đều đang dang dở, chỉ sau một nhịp tim. Có những cái hẹn “hôm nào cà phê nha” không bao giờ thực hiện được nữa.

Trường học, xã hội, gia đình, bạn bè, người thân dạy tôi nhiều câu chuyện về nỗi đau trước sự ra đi của những người đi trước, với những anh hùng đã hy sinh vì chiến trận, với những người thân yêu xung quanh… Nhưng không ai dạy, kể cho tôi nghe khi đứng trước linh cữu những người bạn cùng lứa thì tôi phải làm gì. Có lẽ, những lý do chết của những “nhân vật chính” trong các câu chuyện đều rất tốt đẹp. Anh hùng chết vì bảo vệ tổ quốc. Người lớn chết vì chăm lo con cháu cả đời mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Trong các câu chuyện, không nhân vật chính nào chết chỉ vì … tắt thở cả. Cũng không ai chết trẻ vì tai nạn, đâm/chém nhau… Đôi khi, tôi tự hỏi, nếu trong những người bạn của tôi, có một/hai người không chết vì tai nạn, không chết vì bệnh tật, không chết vì già yếu, không chết vì đâm nhau/chém… mà chết vì lý tưởng của họ! Thì tôi sẽ nghĩ gì sau khi nghe tin? Tôi có dám sống tiếp vì lý tưởng của họ hay không ? Như những tấm gương tôi đang được nhìn thấy…

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 18 tháng 4 năm 2024

Những người cùng lứa tuổi với tôi, đang nhìn những hy sinh của những người trẻ hơn từ một đất nước không xa mà ngưỡng vọng, mà bất lực, mà buồn tủi và tự thấy mình hèn kém. Vì hồi trẻ, chúng tôi không biết đến những điều mà những người trẻ đó đã được biết và đang giành lấy. Và hiện tại, cho dầu chúng tôi cảm nhận được họ đang làm gì thì cũng chỉ biết đứng từ xa mà… ngó, mà khát khao và khóc. Cũng không ai dạy, khi đứng trước sự hy sinh của những người trẻ tuổi hơn, thì tôi phải làm gì?

Đúng, tôi đang nói về Hong Kong!

Hong Kong ngày xưa là hai chữ cái quen thuộc đối với những người từng trẻ nhưng chưa già như tôi. Nó là những bộ phim gay cấn về bài bạc, giang hồ, kiếm hiệp, cảnh sát, về tình anh em, về tình đồng nghiệp, về lý tưởng, nghĩa khí của những người đàn ông, về tình yêu, tình bạn của con người, về sự “ghét bỏ” với một nơi tên là “đại lục”… Hong Kong còn là “nhân vật chính” trong nhiều câu chuyện kể về những chỗ trú chân cho rất nhiều “thuyền nhân” từng bỏ chạy cộng sản, trước khi họ đi qua một đất nước tân tiến khác.

Một điều rất quan trọng, Hong Kong trong ký ức riêng tôi là một đất nước riêng biệt, hay bị bọn “đại lục” vượt biên lậu qua để “kiếm ăn”, chứ không phải là một “đứa con” của “đại lục” như cách người ta ví von như hổm chừ.

Hong Kong bây chừ, là một chiến trận. Một bên là những người già, người trẻ, sinh viên, người lao động, ông bà cha mẹ của những sinh viên, phóng viên, giáo viên, nhà lập pháp, Cha xứ… gào, khóc, thét, im lặng hoặc buông thõng tay bất lực bên những tấm biển: Đừng đánh những đứa trẻ của chúng ta // Đừng bắn vào những đứa trẻ của chúng ta // Save Hong Kong // Cứu lấy chúng tôi…

Một bên là quân đội Trung Quốc, “Hắc cảnh” Hong Kong đang bao vây và càn quét chính đồng bào mình. Những người không cần ai phiên dịch vẫn có thể nghe được tiếng khóc, tiếng than của người Hong Kong khao khát tự do. Những kẻ không cần ai phiên dịch, vẫn có thể hiểu được máu và nước mắt của dân Hong Kong chảy vì điều gì. Không cần ai phiên dịch, họ vẫn biết Hong Kong sẽ ra sao nếu bị hòa chung không khí độc tài. Hình ảnh cảnh sát Hong Kong trong lòng chúng tôi một thời là những anh hùng thật sự, giỏi, nghĩa khí, quả cảm và… đẹp trai đâu hết rồi? Chỉ còn những con robot mặc những chiếc áo giáp, được trang bị kỹ lưỡng từ đầu đến chân đang bắn những phát súng, xịt những chất độc và nện những gót chân nặng nề vào thân thể của chính đồng bào mình mà thôi!

Xem thêm:   Ăn giựt & ăn gian...

Ngày 18/11/2019, tối hậu thư của hắc cảnh đưa ra cho học sinh, sinh viên của các trường đại học trong đêm là: “Đầu hàng hoặc là chết”.

Và câu trả lời của những sinh viên Hong Kong là: “Giết tôi hoặc cho tôi tự do” – “Kill me or free me”.

Đó là đêm tôi đã thức tới sáng để vừa làm việc, vừa theo dõi tình hình bên Hong Kong. Tôi thấy rất nhiều người Hong Kong đã chết, đã bị thương, đã đau, đã buồn, đã khóc, đã kiệt sức, đã bỏ cuộc, đã đầu hàng, cũng đã chiến thắng và thất bại vì những lý tưởng riêng mình! Họ bị quân đội “đại lục” tấn công thô bạo khi trong tay chỉ có những vũ khí thô sơ và sức người có hạn! Đúng nghĩa đen lời bài hát:

“Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong”

– Người Hong Kong đang “lưu vong” trên chính quê hương mình.

Bạn biết tôi đọc được gì trên các trang mạng xã hội Việt Nam về việc này không? Bên cạnh những đau xót, kính trọng, ngưỡng mộ, tôn trọng.. Tôi còn đọc được những bình luận đầy sự hoài nghi, dè bỉu, ghét bỏ, vu khống người Hong Kong nhận tiền phá hoại, người Hong Kong “phản động”… Những người ủng hộ dân Hong Kong đều là những tên khủng bố tiềm năng. Tôi cũng đọc được những tiếng thở dài, không biết là thương xót hay thương hại. Có ai đó hỏi: Tuổi trẻ Hong Kong sẽ hối tiếc hay không khi làm những việc kia?

Đây là một câu hỏi hay. Biểu tình kéo dài đã gần nửa năm trời, các sinh viên trẻ của Hong Kong gần như mất tất cả chỉ vì đòi những yêu cầu chính đáng cho quê hương mình! 5 yêu cầu không thể thiếu:

1. Rút Dự luật dẫn độ – đã thực hiện
2. Rút lại cáo buộc nói rằng người biểu tình là những kẻ bạo loạn.
3. Lập uỷ ban độc lập điều tra tình trạng lạm quyền của cảnh sát nhằm vào người biểu tình.
4. Tất cả những người biểu tình đã bị bắt phải được trả tự do vô điều kiện.
5. Thực thi bầu cử phổ thông đầu phiếu.

Thật ra, lớp trẻ Hong Kong không cần làm gì cả. Họ có thể im lặng và sống tiếp, để những việc đó cho người lớn hoặc thế hệ phía sau. Họ chỉ cần học hoặc đi du học, sau đó đi làm, rồi yêu ai đó, sanh những đứa trẻ như họ ở thì tương lai, nhìn chúng lớn lên…

Xem thêm:   Toàn tiền tỷ

Tôi thật sự không trả lời được, họ có hối tiếc hay không ! Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không hối tiếc nếu tôi là một phần trong họ. Dĩ nhiên, với trí thông minh có hạn, những nhút nhát trong bản ngã của một con đàn bà yếu kém, tôi sẽ thua rất nhiều người trẻ Hong Kong! Nhưng tôi tin, khi hoà vào trong một tập thể xinh đẹp, tôi cũng có thể nở hoa!
Huống chi, tôi cũng chưa từng nuối tiếc trong cuộc đời trải đầy sai lầm, vô dụng của chính mình thì tại sao phải hối tiếc khi làm nên lịch sử?

Tất nhiên, tôi đã làm hàng triệu chuyện điên rồ và hối hận ngay sau đó. Phải cắn răng cắn lưỡi mấy ngày vì … tức bản thân! Sao mày ngu quá Duyên? Sao mày bồng bột vậy Duyên? Hàng triệu lần tôi đã đứng trước gương đay nghiến bản thân như vậy! Nhưng tôi không bao giờ hối tiếc, không có ý định quay về bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ cả.
Tất cả những sai lầm, những thất bại, những lần vấp ngã, những lần hụt hẫng vì bị bỏ rơi, hay những lần tiểu nhân khoái chí vì bỏ rơi người khác… đều làm nên tôi của ngày hôm nay. Cho dầu bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời này, tôi luôn thấy ổn, luôn thấy yêu bản thân, luôn tin mình xứng đáng hạnh phúc. Dầu cả thế giới không tin điều đó!

Chúng ta có hàng ngàn chuyện để nuối tiếc trong cuộc đời, tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, người trẻ Hong Kong chắc cũng không ngoại lệ. Nhưng nước trong quá thì không có cá, người hoàn hảo quá thành kẻ vô duyên! Sai lầm có thể biến bạn thành một con người thất bại trong mắt ai đó, nhưng nó cũng khiến bạn mạnh mẽ, tự tin, yêu thương bản thân hơn từng ngày. Ăn thua bạn muốn mình đứng dậy đi tiếp hay tiếp tục nằm đó, ăn vạ với cuộc đời!

Rồi bạn sẽ tìm thấy những con người yêu quý bạn vì chính bạn chứ không phải vì con người bạn cố trở thành, rồi bạn sẽ tìm thấy những thứ phù hợp với mình nhất chứ bạn không phải cố gắng để phù hợp với nó. Giống như lý tưởng, tình yêu, mục đích sống trong cuộc đời này! Của người trẻ Hong Kong hôm nay!

Một lúc nào đó, khi nhìn lại bạn sẽ hiểu được tuổi trẻ Hong Kong, tại sao họ không nên/không cần hối tiếc? Người cần hối tiếc là chính bạn! Bạn sẽ ngưng thắc mắc, ngưng miệt thị, ngưng bàn tán, ngưng vu khống! Lúc đó, chính bạn sẽ là người hành động. Chỉ sợ, lúc đó quá trễ cho bạn! Vì bạn già rồi!

Dẫu ra sao thì, tôi cũng xin nhấn mạnh, những mất mát, những đau đớn đã trải qua không khiến cho Hong Kong lụn bại trong mắt tôi, như cách của đám “dư luận viên” cộng sản đang tuyên truyền. Nó chỉ giúp tôi tin tưởng, Hong Kong vẫn còn đang là một đất nước riêng biệt, chứa những con người chí khí, anh dũng và có lý tưởng. Chân thật và xinh đẹp hơn cả những nhân vật chính trong mấy bộ phim Hong Kong mà từ nhỏ đến lớn tôi mê mệt. Hong Kong trong tôi bây chừ là: đất nước Hong Kong, chứ không phải là đặc khu hay “vùng đất con” nào cả!

DU