Thấy chồng về, người vợ chạy vội ra và nói: “Hôm nay có hai tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?”.

“Câu này quen quá, anh đọc trong truyện cười nào đó rồi nhé vợ. Nhưng thôi, có tới hai tin vui à. Vậy vợ nói cho anh tin vui trước đi”.

“Tin vui là răng đầu tiên của con trai đã mọc”.

“Tuyệt quá. Và tin vui nữa là gì?”.

“Nó cũng đã bắt đầu tập đi”.

“Không thể tin nổi. Vậy tin buồn là gì?”.

“Trong lúc tập đi, nó té và cái răng đã gãy”.

Chắc chắn là không cha mẹ nào vui khi con mình bị như trong truyện trên, nhưng suốt cuộc đời của một đứa con, sẽ không chỉ gặp một “tin buồn” như trên. Quan trọng là họ sẽ đối diện nó thế nào…

Một chế độ tệ có thể tiêu trừ những người tốt… – Nguồn hình: Facebook

1.

Facebook có mục ngày này năm xưa, nhờ đó mà nhiều kỷ niệm “Mười năm không gặp tưởng chừng đã cũ” bị đào xới lại chỉ trong một cái “click chuột”. Dưới đây là vụ án từ hồi 2013:

Chữ “chỉ” trong tiếng Việt có khá nhiều nghĩa: chỉ may đồ, chiếu chỉ vua ban, chỉ vàng, ảnh chỉ, chỉ trỏ, chỉ lo cho bản thân, chỉ biết ăn… Tuy khá nhiều nghĩa, nhưng chữ “chỉ” vẫn mờ nhạt trong từ điển phong phú của tiếng Việt. Cho tới cách đây mười năm, có một người mẹ đã khiến từ “chỉ” trở thành chữ nặng nề nhất trong một câu: “Con tôi chỉ chặt tay cướp của chứ đâu có giết người sao lại bị tử hình?”

Trúc ở trên là Hồ Duy Trúc (sanh năm 1993), người nói câu trên là má của Trúc. Chỉ (lại chỉ) trong vòng 5 tháng, Trúc và đồng bọn đã cùng nhau thực hiện 15 vụ cướp (chưa kể 2 vụ chưa xác định được bị hại), tức mỗi tháng các bị cáo thực hiện hơn 3 vụ cướp; trong đó có nhiều vụ chém vào những vị trí trọng yếu như cổ, gáy, tay… nạn nhân, có người bị thương tích đến 47%. Trúc bị tuyên án tử hình hồi 2013.

“Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao giết con Thúy (nạn nhân bị chặt tay, cướp SH) tại tòa. Một lũ nhà giàu hùa nhau đẩy thằng Trúc bị tử hình, ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó chém”. – Má của Hồ Duy Trúc gào lên sau khi tòa tuyên án. “Con Thúy” là chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (sanh năm 1985) – người bị Trúc lạnh lùng rút mã tấu ra chém đứt lìa bàn tay để cướp giỏ xách và xe (nhưng không thành).

Hồ Duy Trúc – Nguồn hình: cand.com.vn

Nghĩ cũng… đúng, các nạn nhân mà không có xe, không có vàng thì lấy gì cho đám Trúc cướp. Các nạn nhân mà không có… tay, không có… cổ, thì sẽ không bao giờ bị Trúc… chém. Hoặc, nếu má Trúc hồi đó đẻ Hồ Duy Tre, thì đâu có tên tội phạm Trúc như trên (nhưng có thể sẽ có tên tội phạm Tre, hoặc nạn nhân Tre).

Xem thêm:   75 tuổi NATO

Vậy tin vui thứ nhất, đó là má Trúc có thể sanh ra Trúc, tin vui thứ 2 đó là nạn nhân có tài sản và có các bộ phận cơ thể. Tin buồn là Trúc đã gặp nạn nhân…

Ngoài ra, trong một bài báo năm 2017, báo đưa tin Trúc thoát án tử hình sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết mới  – Bộ luật Hình sự 2015 bãi bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội, trong đó có tội Cướp tài sản… Hồ Duy Trúc hạ hình phạt xuống án chung thân. Tin vui cho Trúc, gia đình Trúc, má Trúc, còn với các nạn nhân của Trúc thì tôi không chắc!

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thuý đã viết thư gửi Chủ tịch nước CSVN xin giảm án tử cho tướng cướp Hồ Duy Trúc, kẻ đã chém đứt lìa bàn tay của mình. – Nguồn hình: suckhoedoisong.vn

2.

Mười năm sau vụ án của Trúc, năm 2023, đang xảy ra một vụ án khác, bị cáo không phải người ít học, mẹ bị cáo cũng vậy. Bị cáo này cũng không làm nghề cướp của, mà bị cáo là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn. Ông Tuấn được báo chí trong nước giới thiệu là giáo sư đầu ngành về tim mạch của Hà Nội, người có bàn tay vàng trong «làng» bác sĩ mổ tim. Chính vì vậy mà khi ông Tuấn và 11 người khác bị bắt vì vi phạm đấu thầu trong bệnh viện Tim Hà Nội, gây thiệt hại gần 54 tỉ VND tiền thuế của dân, rất nhiều bài viết cảm thấy tiếc cho một tài năng, cảm thấy tiếc cho nền y học Việt Nam khi một bác sĩ đầu ngành không vượt qua cám dỗ mà phạm tội tày đình. Nhiều người cho rằng một chuyên gia phẫu thuật tim đầu ngành có «bàn tay vàng» như vậy thì cứ để ông ấy chú tâm vào chuyên môn, đừng trao quyền lực, như vậy thì xã hội mới không mất đi một bác sĩ giỏi hiếm có như vậy. Giống như ai đó đã chặt tay chặt chân ông Tuấn, dán ổng vào cái ghế giám đốc bệnh viện vậy!

Cũng không ít bài viết nói những người thương tiếc cho ông Tuấn là những con cừu ngu ngốc, bênh vực một kẻ xấu xa có học thức, có chuyên môn, biết phi pháp vẫn phạm… Như:

Xem thêm:   Cấm TikTok

“Bàn tay vàng của ông Tuấn Tim cũng là danh xưng của cơ chế. Ðừng nhầm là ông ấy giỏi chuyên môn và khờ quản lý. Tiền ông đút túi có từ đâu ra? Từ việc ông ta vừa nhận tiền, quà cáp của doanh nghiệp để “thông thầu” – nâng khống giá tiền của vật tư y tế đặc biệt (là stent đặt trong tim bệnh nhân) ở khâu mua vào, thiệt hại cho ngân sách nhà nước (cũng là tiền dân). Rồi vì nâng khống đầu vào nên cũng phải nâng khống đầu ra sản phẩm, tính tiền phí điều trị cũng giá cao và bệnh nhân lãnh đủ.” – Nguyen Nam Giang

“Ngành y rất khó có người chuyên môn giỏi nhưng càng khó hơn để đào tạo 1 người tử tế. Bao nhiêu bệnh nhân đã mất đi cơ hội sống hoặc gia đình họ phải vay nóng để đặt stent vì ông Tuấn Tim thông đồng công ty bán nâng giá. Hãy khóc cho chính bạn và người thân thay vì dành cho những kẻ xem bạn như những con cừu ngu ngốc.” – Facebook Hoang Linh

“1 nhân dân tệ đổi được 980 VND nhưng 21 cán bộ tệ chuyến bay giải cứu đổi lấy 180 tỷ VND. 1 bác sĩ tệ có thể đổi được rất nhiều sinh mạng của bệnh nhân nghèo…” – Facebook Khung Nguyen

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn – Nguồn hình: vnexpress.net

Trong số những người đang tranh cãi xẹt lửa kia, có bao nhiêu người từng được bác sĩ Tuấn điều trị qua? Không có nhiều người khoe. Cũng chẳng biết do bác sĩ Tuấn “xui” hay sao, mà nhiều người từng được bác sĩ Tuấn trị bệnh (cho người thân) vừa cùng lên tiếng tố vị “giáo sư đầu ngành về bệnh tim” này hống hách, khó ưa và nhận “phong bì” của người nhà bệnh nhân một cách trịch thượng và bề trên… Xin trích ra hai bài viết của hai người có nhiều “người theo dõi” (followers) trên mạng xã hội Facebook:

* Từ Facebook Le Quang: “Thoạt tiên tôi không định đả động gì về vụ bác sĩ Tuấn, vì thứ nhất chuyện này không lạ ở xứ ta, và thứ hai tôi biết đó chắc chắn sẽ là những lời cay đắng và – rất có thể – bất công.
trong vụ này, tôi có hai ý chính:

  1. Tuấn cần được hưởng một án phạt phù hợp với tội của mình, đơn giản vì chúng ta muốn hướng tới một nhà nước pháp quyền, nơi mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và phải tuân thủ pháp luật – tức là cũng phải trả giá cho hành vi phạm pháp của mình. Ra tù, Tuấn sẽ còn thì giờ để theo đuổi cái nghề cứu người của mình.
  2. Nhưng khi còn theo đuổi cái nghề ấy, Tuấn phải là một con người khác với quá khứ. Bản thân tôi đã đưa phong bì “cảm ơn trước” cho Tuấn và chứng kiến thái độ mà tôi không thể tìm được lời nào khác ngoài “lưu manh”. Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ: một người như thế không được phép làm nghề y.

Bị đi tù đã là một bất hạnh, tôi không định rắc thêm muối vào vết thương của kẻ ngã ngựa. nhưng tôi đoán là những người tỏ ra thương cảm Tuấn trên mạng mấy hôm nay không bị có những trải nghiệm như tôi. Thật may mắn cho họ.” – Hết.

Xem thêm:   Khủng bố hồi sinh

* Từ Facebook Luong Hoai Nam: “Giống nhiều người, tôi mong bác sĩ Tuấn được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở lại với công việc chữa bệnh cứu người. Nhưng tôi cũng mong rằng khi đó bác sĩ Tuấn sẽ đối xử với bệnh nhân không như trước đây.

Bác sĩ Tuấn có bàn tay vàng về tim mạch, là người đặt stent cho mẹ tôi với kết quả tuyệt vời. Nhưng cách ăn nói của bác sĩ Tuấn với bệnh nhân làm mẹ tôi sợ đến mức mỗi lần sắp đi tái khám mẹ tôi lại lo lắng: “Lại sắp phải đi gặp bác sĩ Tuấn hả con?”. Mấy tháng trước khi mẹ tôi mất, trí nhớ của bà đã giảm tới mức không còn nhận ra nhiều người thân, thế mà một lần thoáng nhìn thấy bác sĩ Tuấn trên TV, bà chỉ tay, thảng thốt: “Tuấn, Tuấn, Tuấn!”. Không hẳn là cảm xúc trìu mến của một bệnh nhân với người đã chữa bệnh cho mình, mà là cả một nỗi sợ.” – Hết.

Có vẻ bác sĩ Tuấn không tạo nhiều thiện cảm cho người nhà các bệnh nhân của mình  – Nguồn hình: Facebook

Chiều 21-4-2023, ông Nguyễn Quang Tuấn bị tuyên mức án nhẹ hơn mức án mà Viện kiểm sát đề nghị trước đó, ông Tuấn nhận 3 năm tù và không bị cấm hành nghề sau khi chấp hành bản án, một mức án được cho là “không mích lòng ai”. Người ghét hành vi của ông lặng Tuấn được thấy đi tù. Người thương tiếc tài năng ông ta, thì yên tâm là sau khi ra tù ổng vẫn có thể đi mổ tim tiếp.

Vậy tin vui thứ nhất trong chuyện này, đó là ông Tuấn biết mổ tim thật, tin vui thứ 2 đó là ông Tuấn có ở tù, dù nhẹ, không như tên Thượng úy quân chủng Hải quân Việt Nam Nguyễn Ngọc Thành – kẻ xâm hại tình dục con gái ruột nhưng được miễn hết tội. Tin buồn là ông Tuấn mổ tim giỏi, ông Tuấn nhiều quyền lực, ông Tuấn nhiều tiền… nhưng ông Tuấn vẫn đã sai phạm vì lòng tham của mình. Hoặc đó là “quy trình” đúng của cơ chế mà ông đang ngụp lặn….

Rất may, người nhà ông Tuấn, không có ai như mẹ tướng cướp Hồ Duy Trúc ở trên, đấm ngực gào lên giữa tòa “Ai biểu các người có… tim chi, để rồi bị bệnh tim, làm khổ con trai tôi…”

10 năm, 2 số phận khác xa nhau, ở hai tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng họ đều cùng giỏi dùng… dao.

DU