Chicago đón tôi cũng như đã từng đón vô số du khách bằng những cơn gió lồng lộng, gió phần phật, gió miên man, gió hoang vu… thổi suốt ngày đêm. Tôi đã từng ghé thăm nhiều thành phố lộng gió ven biển nhưng chưa từng thấy ở đâu mà gió hoang đàng như ở đây.

Lẽ ra những thành phố ven biển thì gió nhiều hơn mới phải, đằng này Chicago lộng gió hơn bất cứ nơi nào (chí ít là trong sự biết ít ỏi của tôi). Gió từ hồ Michigan thổi cả 4 mùa, chao ơi hồ gì mà lớn kinh khủng quá, cứ ngỡ như biển, mịt mù chẳng thấy gì bến bờ. Hồ Michigan là hồ lớn nhất trong cụm ngũ đại hồ của Bắc Mỹ và cũng là hồ nước ngọt lớn thứ năm trên thế giới.

Chicago có diễm phúc nằm bên bờ hồ, nối hồ với dòng sông Mississippi  có con kênh nước trong xanh (đoạn chảy qua thành phố).

Chicago nằm ở Trung Tây nước Mỹ, vùng trung tâm thành phố có 3 triệu dân (tính toàn vùng đô thị thì lên đến chín triệu rưỡi dân), hàng năm đón đến bốn mươi triệu du khách.

Chicago với những tòa nhà chọc trời không thua gì New York như: tháp Trump, tháp Willis, tháp Bank of America, tháp Sear… Những tòa nhà sừng sững dọc hai bên bờ sông, soi bóng xuống dòng sông. Cái đẹp tự nhiên và cái đẹp nhân tạo của bàn tay con người quyện vào nhau, chẳng thể thiếu được, rất hài hòa, tôn giá trị lẫn nhau.

Khách du lịch nườm nượp qua lại trên bờ cũng như dưới sông những con tàu chở khách đầy ắp chạy ngược xuôi. Dòng nước trong xanh màu ngọc bích cứ như là nước biển, có lẽ nước hồ Michigan lạnh cộng với mây trời và những đặc tính nào đó nên dòng nước mới xanh một màu đẹp đến nao lòng.

Những cây cầu

Vắt qua dòng sông có đến mười mấy cây cầu, những cây cầu bằng sắt thép, kiểu cách như cầu Bình Lợi, Bình Triệu vậy… Những cây cầu có tuổi đời năm mươi năm, một trăm năm nhưng vẫn tiếp tục trách vụ kết nối đôi bờ. Có những cây cầu quay, mở ra để cho tàu thuyền qua lại, ngày nay nó đã không còn được sử dụng nữa. Nó được kéo cao lên và giữ nguyên như thế để làm di tích lịch sử. Những cây cầu mở ngày xưa giờ trở thành nhân chứng cho một thời vàng son chưa xa lắm.

Tôi nghe người ta nói Hàng Châu có nhiều những cây cầu đá bắt qua kênh rạch ở đó đẹp và lãng mạn, nhưng đó là những cây cầu chỉ dành cho khách bộ hành hoặc xe thô sơ. Còn những cây cầu bằng thép của Chicago không chỉ dành cho khách bộ hành, xe đạp mà cái chính là giúp cho một lượng xe hơi, xe tải khổng lồ ngày đêm qua lại.

Những cây cầu thép của Chicago mang đầy tính hoài niệm của thời kỳ nước Mỹ huy hoàng trong lúc thế giới (nhất là nước công nghiệp mới) còn chìm đắm trong đói nghèo và lạc hậu.

Những cây cầu ở Chicago đều có bốn tháp ở hai đầu cầu, trong lòng tháp là cầu thang đi bộ xuống bờ sông, trên tháp là những phù điêu hay tượng của các nhân vật hay sự kiện lịch sử, văn hóa… Những cái tháp ở hai đầu cầu rất giống với lối kiến trúc tháp cầu của London.

Thành phố không hề cũ

Thực tế ở Chicago cái dấu ấn văn hóa của người Anh rất sâu đậm và rõ nét, ấy là những tòa nhà với hoa văn và kiểu cửa quay tròn, những nhà hàng với bàn cafe nho nhỏ xinh xinh, những đại sảnh lớn với chùm đèn pha lê khổng lồ, với lối kiến trúc mô phỏng thời phục hưng và với những phù điêu, đường nét chạm trổ hoa văn… rất đẹp, đẹp đến ngỡ như mơ.

Xem thêm:   Tô canh dưa hồng

Tôi tận dụng cái thời gian ngắn ngủi của mình để đi thật nhiều, xúc chạm nhiều hơn nữa, những cái chưa biết thì tra google và Wikipedia để tìm hiểu. Quả thật tâm hồn tôi, đôi mắt tôi được no nê thỏa thích vì được thưởng thức “bữa tiệc nghệ thuật buffet”. Tôi thấy thích thú lạ thường, chưa bao giờ say mê đến như thế. Lúc trước có thăm New Orleans cũng đã mê cái lối nghệ thuật đậm dấu ấn của người Pháp. Nhưng New Orleans nghèo quá, đã hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Chicago thì khác, vẫn đang hưng thịnh và phát triển, dòng lịch sử vẫn tiếp diễn chứ không bị đứt đoạn hay hoàn toàn thuộc quá khứ. Lịch sử Chicago đang tiếp diễn, nối tiếp quá khứ với hiện tại và tương lai vẫn còn phía trước.

Chicago là thành phố lớn thứ ba của nước Mỹ, vô số nhà chọc trời, là trung tâm kinh tế, tài chánh chỉ đứng sau New York. Chicago là thành phố của những trụ sở lớn, đặc biệt là khu trung tâm có kiến trúc tân kỳ của Mỹ và thế giới (Architecture). Tôi đi loanh quanh, nhìn, ngắm, sờ mó, hít thở… cái không khí của Chicago mà lòng đầy rạo rực và kích thích. Chưa bao giờ tôi thấy bị hấp dẫn mãnh liệt đến như thế. Những tòa nhà làm trụ sở nhà băng, đại công ty, khách sạn… lớn quá sức tưởng tượng, đứng dưới những cây cột khổng lồ mà thấy mình như con sâu cái kiến. Những cây cột kiểu tân cổ điển theo phong cách Hy Lạp- La Mã to, cao, đồ sộ đến ba người ôm mới xuể. Ðứng trước những tòa nhà với những cây cột như thế, tự dưng tâm trí tôi liên tưởng đến những thành phố huy hoàng của đế quốc Hy Lạp, La Mã thuở xa xưa. Athen, Rome đã qua, giờ thì New York, Chicago…

Chicago to lớn chỉ sau New York nhưng đẹp hơn, không khí trong lành hơn, phong cảnh hữu tình hơn và cũng ít ăn mày hơn. Những quán bar, nhà hàng, tiệm nước… dọc hai bên bờ sông ngày đêm nhộn nhịp khách du lịch nhưng tuyệt đối không có trộm cắp, móc túi hay gây gổ… Nói chung là rất an toàn cho mọi người.

Bên bờ sông còn có một đài tưởng niệm những quân nhân đã hy sinh và mất tích trong chiến tranh Việt Nam, có thể coi đây như một bức tường đá đen ở Washington được thu nhỏ. Người ta làm cái quốc hiệu bằng đồng hình khóm tre và con rồng với dòng chữ VNCH để bài trí một cách trang trọng ở chính giữa đài tưởng niệm này. Ðài tưởng niệm tuy nhỏ và khiêm tốn nhưng đẹp, trang nhã, có cột cờ, đài phun nước và đèn chiếu sáng. Tôi viếng thăm đúng vào ngày Chiến sĩ Trận vong, thấy một vài vòng hoa nhỏ, một vài tờ giấy photo lời chúc tụng của ông thị trưởng dán ở đấy. Ðài nằm ở bậc thềm bờ sông, lưng dựa vào tường của con đường và mặt nhìn thẳng ra sông nên đẹp và thoáng mát.

Chicago có nhiều tên gọi

Chicago còn có nickname là Windy city có lẽ do thành phố này lộng gió, gió từ hồ Michigan thổi về suốt từ ngày thành phố được dựng lên, tất nhiên là gió vốn đã thổi từ thời hồng hoang, dù có Chicago hay không có thì gió vẫn hoang đàng thổi bốn mùa.

Chicago còn được gọi bằng một cái tên thứ hai là the Second city, người ta giải thích nó không phải là thành phố lớn thứ hai mà có nguyên do khác. Cụ thể là Chicago bị trận hỏa thiêu kinh hoàng gần như thành bình địa. Từ 1837 Chicago được xây dựng mới hoàn toàn trên nền cũ bởi vậy mới có tên gọi là the Second city.

Xem thêm:   Người tháp chữ A vào tên PARIS

Chicago còn có tên gọi thứ ba, tên này vốn do nhà văn kiêm nhà thơ người Mỹ  Carl S đã đặt ra: the Big shoulder city, chính ông còn giải thích cặn kẽ hơn: Chicago được xây dựng nên bởi những bờ vai lớn của người Chicago, đó là tất cả công nhân, nông dân, kiến trúc sư, kỹ sư, bác sĩ, cảnh sát, chính khách, doanh gia, luật sư… Quả thật như thế, tất cả mọi người kê vai vào góp công sức, tài chánh và trí tuệ để rồi có một Chicago tráng lệ, giàu có và hùng mạnh như thế này.

Sách báo ở đây

Tôi vốn yêu thích chữ nghĩa, đi đến đâu cũng tìm đến những địa điểm có liên quan đến sách vở giấy bút hay viết lách…Ðến Chicago cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên đứng dưới chân tòa tháp Chicago Tribune và cũng là tòa soạn của tờ báo Chicago Tribune. Tờ báo này ra đời từ năm 1847 bởi Jame Kelly và vài đồng sáng lập. Chicago Tribune không chỉ là thời báo hàng ngày mà còn là một tập đoàn báo chí, radio, tivi, truyền thông… gần hai trăm năm huy hoàng ở Chicago. Cứ mỗi sáng người dân mua một ly cà phê, một cái croissandwich và một tờ thời báo. Ðó là phong cách sống thời thượng của một thời. Hôm nay tòa tháp vẫn còn đây, cái bảng hiệu lẫy lừng vẫn còn đó nhưng những tờ báo giấy thì ngậm ngùi lùi vào dĩ vãng, số lượng báo in còn rất ít. Thời đại công nghệ cao, kỹ thuật điện toán, internet… tất cả tin tức, hình ảnh, âm thanh xuất hiện ngay trong phút giây chỉ sau cái quẹt của ngón tay.

Tôi tìm đến bảo tàng các nhà văn Mỹ “American Writers Museum”, không biết nơi nào khác có bảo tàng các nhà văn nhà thơ như ở Chicago không? Thật khâm phục những bộ óc của các nhà văn, nhà thơ Mỹ. Họ đã làm cho phong phú đời sống tinh thần của người Mỹ nói riêng nhân loại nói chung. Tôi vô cùng khâm phục sức viết của các nhà văn Mỹ, xưa cũng vậy, nay cũng thế. Họ có thể viết cả trường thiên tiểu thuyết vài ngàn trang sách một cách dễ dàng và nhanh chóng. Họ viết một quyển sách cả ngàn trang trong vài tháng, sách in tới tấp.  Thậm chí có những người chuyên viết sách cho người khác, chẳng hạn như giúp viết bút ký, hồi ký cho những nhân vật có tên tuổi, rồi mai này khi mà trí tuệ nhân tạo (AI) viết sách thay cho con người nữa mới kinh khủng không sao tưởng nổi…

Mặc dù là thời đại công nghệ cao, kỹ thuật điện toán tiên tiến, thời đại quẹt quẹt nhưng số lượng sách báo của Chicago và nước Mỹ vẫn rất phong phú. Mỗi khi vào nhà sách Banner&Noble hoặc các quầy báo ở các siêu thị là tôi mê mẩn ngất ngây với cả rừng sách báo…Ở nhà sách Banner & Noble có thể nói là trung tâm chữ nghĩa của nước Mỹ, ở đó có tất cả các loại sách, với tất cả mọi chủ đề. Ở đây cứ như là một lâu đài tri thức, kiến thức và chữ nghĩa. Không chỉ sách của người Mỹ mà có sách của tác giả ngoại quốc được dịch sang tiếng Anh.

Chicago có China town lớn thứ hai của nước Mỹ. China town này sạch sẽ và ngăn nắp hơn China Town ở New York, tuy nhiên các đặc điểm chung khác thì vẫn y như thế. Sức mạnh mềm lẫn sức mạnh ngầm của người Hoa thật đáng nể. Họ vận động hành lang để lập nên một “ Lãnh địa” riêng. Ngay bên bờ sông có một cái đình hóng gió với kiến trúc và màu sắc đặc trưng của người Hoa, bên đình còn có cây liễu rũ và xa xa một chút có cây cầu đi bộ. Nhìn cái phong cảnh ấy và cái đình bên bờ sông cứ ngỡ bến Tầm Dương, bến Cô Tô, bến Tần Hoài… nào đó trong lịch sử nước Tàu.

Xem thêm:   Chuyện hay, dở của năng lượng từ mặt trời

Những tiện ích trong thành phố

Chicago là một thành phố to lớn, bề thế với lịch sử rất phong phú thuộc tiểu bang Illinois. Ở đây hệ thống phương tiện giao thông công cộng rất thuận tiện cho cư dân và du khách: Xe lửa, tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, xe buýt, taxi và hệ thống xe công nghệ cao như Uber… Từ phi trường về đến trung tâm thành phố chừng hai mươi lăm dặm mà giá vé xe lửa chưa tới ba dollars, quá rẻ! Ngoài hệ thống giao thông công cộng ra, các công trình lợi ích dân sinh xã hội cũng rất đa dạng và phần lớn miễn phí cho cư dân và du khách: Công viên Millennium, sở thú, hệ thống bảo tàng…và bao nhiêu các tiện ích công cộng khác. Tôi thấy người Mỹ nói chung, cư dân Chicago nói riêng sao mà nhiều phước đến thế! Hưởng bao nhiêu là phúc lợi xã hội, thật buồn khi nhìn lại người dân xứ mình, thiệt thòi đủ thứ.

Đa dạng, đa sắc

Tôi thấy Giáo đường Thiên chúa rất đồ sộ nhưng Thánh đường Hồi giáo cũng không kém là bao. Tôi thấy những mảng văn hóa người da trắng Châu Âu bên cạnh những mảng văn hóa Châu Phi của người da đen, văn hóa của người Nam Mỹ và văn hóa gốc Châu Á cùng song song tồn tại. Có lẽ ở Mỹ sự tự do và khoan dung hơn hẳn các xứ khác, ở đây chấp nhận hàng chục triệu người di dân từ các xứ nghèo đói, lạc hậu, chiến tranh… dung chứa những nạn nhân của kỳ thị chủng tộc, giới tính; bảo vệ những nạn nhân của bất đồng chính kiến, bị đàn áp vì chính trị, tôn giáo; giúp đỡ và đấu tranh cho những nạn nhân của vi phạm nhân quyền…

Trên đường phố Chicago, dọc bờ sông, trong khu shopping… tôi thấy có những người Hồi giáo trùm kín từ đầu đến chân đồng hành với mọi người. Tôi thấy những cặp đôi gay hay les nắm tay nhau đi trên phố và cả hôn nhau nơi công cộng… Ðiều này cho thấy sự khoan dung rất tuyệt vời của Mỹ, của Chicago. Nước Mỹ chấp nhận mọi sự khác biệt để cùng tồn tại và phát triển.

Chicago ngày đêm tấp nập du khách, nam thanh nữ tú, người giàu, người nghèo, da trắng, da vàng, da đen… đủ cả. Nước Mỹ là Hiệp Chúng Quốc, là quốc gia của di dân thì Chicago cũng đâu có ngoại lệ. Chính di dân đã làm nên nước Mỹ hùng mạnh và giàu có. Chính di dân đã đem sức lực và những bộ óc thiên tài đến để xây dựng quốc gia này và the Big Shoulder city.

Những điều tôi đã ngộ ra

Ngày xưa, khi chưa ra khỏi xứ mình, tôi cũng như những con ếch khác cứ bị gạt, nào là xứ mình ra ngõ gặp anh hùng, người mình thông minh, bất khuất, đảm đang, xứ mình rừng vàng biển bạc…Người nói xạo cứ nói y như thật. Ðến khi ra khỏi xứ thì mới biết xứ mình chẳng là gì so với xứ người.

Thế rồi tôi chợt “ngộ” ra: Những con ếch nằm ở đáy giếng là những con ếch có cái mồm to nhất! Nói xạo nhất và độc tài nhất, cứ một mực xạo và bắt mọi người phải tin và cúi đầu phục vụ cái xạo ấy.

TLTP (Ất Lăng thành, 06/22)