Hơn một tháng nay, cư dân quận Cam được tự do đi lại mua sắm thoải mái, nghĩa là không phải bịt mặt khi vô bất cứ tiệm, quán nữa. Chợ trời Golden West lớn nhất khu vực này đã trở lại buôn bán sầm uất. Tuy nhiên, có người vẫn đeo khẩu trang khi đi mua sắm, có người không đeo, tùy ý.

Bảo Huân 

Chị chủ nhà của tôi nói đùa: “Ðeo khẩu trang riết rồi quen và ghiền luôn. Mỗi lần đi đâu chỉ cần lấy cái khẩu trang ra chụp mặt lại, khỏi tốn thời gian make up mặt mũi nữa, thiệt là khỏe quá. Nếu không đeo khẩu trang mà làm biếng make up, nhìn vô gương mặt mũi mình thấy ghê dễ sợ khi mà xung quanh mình ai cũng make up”. Tôi công nhận chị ấy nhận xét đúng, may mà tôi vẫn luôn đeo kiếng khi ra ngoài nên dù không make up thì bản mặt tôi nhìn cũng đỡ gớm hơn là không đeo kiếng mà còn để mặt trần. Có cái khẩu trang chụp vô còn thêm cái kiếng đen nữa, quả tình ra đường dù người quen cũng không nhận ra tôi.

Tiểu bang Cali tiếng là bị “lockdown” nhưng thật ra đâu có ai bị nhốt trong nhà. Thích đi đâu là đi, chỉ sợ thiếu tiền đổ xăng xe thôi. Tôi cũng đi chợ, đi biểu tình, đi “rally” trong thời gian bầu cử Tổng thống, đi ăn tiệm, tới văn phòng bác sĩ, tiệm thuốc tây, đi mua sắm này nọ lung tung, đi chụp hình, đi quay video, tôi chỉ không được tới trường học mà thôi. Còn những lúc được nghỉ lễ, nghỉ Ðông hơi dài ngày một chút, thì có hôm tôi lái xe chở bạn bè đi ăn tiệm và đi loanh quanh ngắm cảnh đường phố cả ngày. Cho đến thời điểm này, tôi là đứa chưa từng đi test cúm Tàu, không có ai bắt buộc tôi phải đi test cúm Tàu rồi mới được đi đây đi đó. Nghĩ lại thì cái sự “lockdown” của nước Mỹ thiệt là dễ chịu. Hạnh phúc được sống ở quốc gia văn minh, tôn trọng tự do và quyền con người là đây chớ đâu!

Bây giờ là đến thời điểm mà truyền thông cộng sản Việt Nam gọi là “bùng phát dịch”, “là mặt trận”, “là chiến đấu”, “hai mũi giáp công”, “táo bạo”, “vùng xanh”, “vùng đỏ”, “vùng vàng”… nghe thiệt là hại não vô cùng. Cứ tưởng người phát ngôn những cụm từ “đao to búa lớn” này là người đã từng cầm quân ra trận chiến đấu, lăn lộn mưa tên bão đạn nên thành thói quen ngôn ngữ mà thời bình vẫn không bỏ được. Coi lại thì chủ nhân phát ngôn đầy tính chất “súng đạn” kia lại là Vũ Ðức Ðam, phó Thủ tướng nhà nước CSVN. Tra Google, thấy “khứa” Ðam sanh năm 1963, tức cho đến năm 1975 nhiều người tầm tuổi Ðam vẫn còn “cởi truồng tắm mưa” thì Ðam làm gì có cửa xông pha trận mạc mà bây giờ Ðam “nổ đùng đùng” sặc mùi thuốc súng để lòe dân VN. Trong khi nước Mỹ sản xuất vaccine thần tốc, chích ngừa cho dân thần tốc và xóa “lockdown” thần tốc nhưng tôi chưa bao giờ thấy có vị lãnh đạo nào ở nước Mỹ dám mở mồm “nổ bạo” như Ðam,(mà làm dở như hạch) người Mỹ chỉ làm chớ không cần nói nhiều  kiểu lãnh đạo xứ Ðông Lào.

Xem thêm:   Chạy theo tin đồn (kỳ 2)

Tôi biết Việt Nam “ôm nguyên mâm” con cúm Tàu từ năm ngoái, khi mà tất cả các quốc gia đều đóng cửa biên giới, kể cả hai nước láng giềng Lào và Campuchia, thì nhà cầm quyền Việt Nam vẫn “vào cửa tự do” cho mỗi lần vài chục ngàn du khách Tàu cộng “nhập khẩu” với lý do “không có quyền tự chủ đóng cửa biên giới”. Cũng vì vậy mà nhà nước Việt cộng bưng bít tất cả thông tin về bệnh dịch, nếu bất kỳ ai đó tự dưng lăn đùng ra chết thì tất cả đều là do… bệnh khác. Bây giờ, khi các nước khác đã ổn định tình hình thì cộng sản Việt Nam mới cho “bung” dịch ra để kêu gào, lạy lục xin viện trợ tiền, viện trợ thuốc và để móc túi dân bằng cách “quyên góp tiền mua thuốc” rồi bán thuốc lại cho dân.

Chưa hết, có lẽ thấy đã dùng các biện pháp đó nhưng “thu nhập” không nhiều như mong muốn, nên nhà cầm quyền Ðông Lào áp dụng luôn biện pháp bóp bao tử dân như thời bao cấp, trở lại ngăn sông cấm chợ, phân phối tem phiếu, chỉ định nơi mua thực phẩm (giá cắt cổ). Người dân cho rằng các siêu thị được chỉ định có quyền kinh doanh đó là “sân sau” của quan chức to đầu, lợi dụng dịch bệnh để làm giàu bất chính, kiểu như các BOT cướp trên đường quốc lộ là “sân sau” của nhà Nông Ðức Mạnh vậy. Trong khi đó, hàng nông sản ở ngoại thành Sài Gòn và các tỉnh lân cận thì ùn ứ, không có nơi tiêu thụ do bị ngăn sông cấm chợ, nông dân muốn bán cũng không được mà muốn đem cho những người đang bị bao vây (phải mua thức ăn giá cắt cổ) cũng không được, phải đem đổ bỏ hàng mấy chục tấn nông sản. Nhà cầm quyền lại làm màu mị dân bằng cách lu loa lên rằng, sẽ cho máy bay chở rau quả từ miền Bắc vô Sài Gòn. Thực tế có người đã nhận được “quà miền Bắc” là bó rau muống úa vàng như đã ủ trong hầm lâu ngày chớ không phải rau tươi chở bằng máy bay như lời hứa. Nếu nhà cầm quyền thật lòng muốn giúp dân thì chỉ cần thu gom hết rau quả xung quanh Sài Gòn thì đã dư dả so với nhu cầu.

Xem thêm:   Kiều Mỹ Duyên - Chinh Chiến Điêu Linh (kỳ 9)

Tàn ác hơn nữa là dân nghèo các tỉnh xa tới Sài Gòn kiếm việc làm, nay họ bị bọn cầm quyền địa phương cấm trở về ngôi nhà của chính họ ở quê nếu không có giấy test cúm trong thời hạn 3 ngày và bị cách ly thêm 21 ngày (tốn thêm ít nhất 7 triệu hồ tệ.) Nhưng người lao động đang mất việc làm không có tiền mua thức ăn hàng ngày, tiền đâu đi test 450 ngàn hồ tệ/lần, chưa kể tình trạng chen chúc ở các điểm test thật là kinh hoàng, người khỏe có khi test xong là nhiễm bịnh luôn tại nơi test. Vì vậy, có nhiều người đã chọn ở lại vạ vật trong các khu trọ, công trình xây dựng, lỡ nhiễm bịnh thì bỏ thây nơi đất khách.

Cái ác kế tiếp là chặn đường hạch sách dân để phạt vạ khi người dân có nhu cầu ra ngoài. Mấy ngày nay, dư luận xôn xao và phẫn nộ khi một nam công nhân bị chặn bắt, lôi về phường An Hòa (Nha Trang) để phạt vạ, giữ giấy tờ cá nhân chỉ vì anh này ra ngoài công ty để mua bánh mì. Mặc dù nam công nhân có giấy phép ra vào cổng nhưng vẫn bị “người nhà nước” viện lý do “bánh mì không phải thực phẩm” để bắt. Người dân lên mạng xã hội nói rằng: “Bánh mì không phải thực phẩm vì cán bộ không biết ăn bánh mì, lâu nay ăn cứt quen rồi.” Hiện nay nam công nhân đã được thả và trả lại giấy tờ, nhưng vẫn bị chủ công ty cho nghỉ việc vì đã “đi ra ngoài, có thể lây nhiễm”. Tôi cho rằng nhà nước Việt cộng đã gây áp lực với chủ thuê lao động để trả thù nam công nhân nọ một cách rất bẩn thỉu. Rõ ràng giấy phép ra vào cổng mà công ty đã cấp cho công nhân có giá trị để đi ra ngoài, chớ không phải giấy để cất trong túi. Nếu cấm công nhân ra khỏi cổng thì công ty cấp giấy phép làm gì? Lý do “sợ lây nhiễm” lại càng không hợp lý, vì công nhân này đã kịp tiếp xúc với ai ngoài mấy nhân viên công lực phường kia? Nếu nhân viên công lực phường là nguồn lây nhiễm, thì không được phép ra ngoài chặn bắt dân và phải khởi tố hình sự ngay những nhân viên này vì họ cố tình ra ngoài lây nhiễm. Một nhà nước không lo được gì cho dân, mà chỉ chăm chăm cướp tiền dân bỏ túi riêng, làm giàu cho băng đảng thì nhà nước đó chẳng phải là nhà nước nghiệt súc hay sao?

Xem thêm:   Tam Tông Miếu

TPT