Không biết địa phương nào có cái nghề… phá rừng lấy củi (tạm gọi là đi củi) như ở xóm tôi, khối phố Tam Giác, phường Thạc Gián (cũ), thành phố Đà Nẵng? Khoảng từ năm 1977 đến năm 1982, xóm tôi và vài phường lân cận người ta đổ xô nhau kéo đi… phá rừng kiếm củi…

Lâm tặc mở 2 km đường để chuyển gỗ khai thác trái phép ở Ninh Hòa, Khánh Hòa    

Nhiên liệu khan hiếm

Sau 1975, tình hình nhiên liệu khan hiếm. Thay vì dùng lò xô nấu bằng dầu lửa người ta thay bằng dùng trấu, mùn cưa hoặc củi. Những người thợ thủ công lại có việc làm và thu nhập khi sáng tạo ra loại lò nấu trấu, mùn cưa. Tôi nhớ mình từng dạy kèm cho hai đứa con anh chị Phúc Lan, nhà trên đường Hùng Vương. Nhà anh chị kinh doanh xăng dầu.Thỉnh thoảng họ cũng cho tôi dầu lửa để nấu. Lúc ấy mua mùn cưa cũng phải xin giấy giới thiệu của trường. Do không quen biết nên xếp hàng trước cửa hàng chất đốt rục cả chân. Đến lượt mình thì… chúc may mắn lần sau!

Người khá giả hoặc cán bộ, viên chức, công nhân có tem phiếu còn cầm cự được chứ người lao động nghèo khó không có tiêu chuẩn, không tiền mua dầu lửa, củi đốt thì kéo nhau đi lên rừng kiếm củi… Sau này, khi trường nơi công tác của vợ tôi và tôi có chủ trương hạ cây già cỗi cho sân trường rộng thoáng và tránh gió bão mới chia bán cho giáo viên thì nhu cầu chất đốt được… giải tỏa. Mua cây về chặt khúc chất quanh nhà. Khi dùng thì chẻ nhỏ.

Do xóm tôi có nhiều nhà nấu xôi bắp nên củi chụm là nhu cầu bức thiết. Trong nhà có khi 3 đến 4 người có sức lao động đều… ca vang “Rừng ơi ta đã về đây!”. Tôi cũng từng vài lần theo chân người trong xóm đi củi khi về nhà nghỉ hè. Chỉ sợ mùa mưa thiếu củi chụm nên cứ có thời gian và điều kiện thì theo đoàn người… tiến về phía rừng Kim Liên, Nam Ô (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (cũ), Đà Nẵng).

Củi bi

Người người, nhà nhà… làm tiều phu

Ông Lê Văn Hải (sinh năm 1957), người cùng xóm, kể: “Nhà em 4 người, hai vợ chồng, bà chị với đứa em. Nhà bà Bốn Luân (nay 89 tuổi) có 3 mẹ con. Nhà ông Dư có thằng Tí, Cu Lưới với thằng Nhỏ, nhà ông Lăng có hai anh em Âu, Ân… Cả xóm trước lẫn xóm sau gần 30 người già có, trẻ có đi củi…”. Lúc ấy già như ông Nhanh, 60 tuổi, ông Nhật ngoài 50. Nhỏ tuổi có anh em thằng Tí, thằng Cu Lưới, Cu Nhỏ. Nữ có bà Bốn Luân, bà Chúc (nay 90 tuổi, đau nằm liệt một chỗ) vợ ông Thúy, bà Hai Hương… Sau lưng nhà tôi có 3 anh em trai con bà Nuôi đều đi củi rất đều và khỏe… Bên xóm Cồn có ông Nguyên, ông Hùng, ông Nga, bà Sáu, cậu Đê…

Xem thêm:   Quân Mỹ ở đâu?

Sáng sớm, 2, 3 giờ là ra trước đường Lý Thái Tổ đón xe lam, xe daihatsu chở lên Kim Liên, Nam Ô, Hòa Khánh. Đến nơi đi vào rừng thì gần 6 giờ… Đốn củi xong mang ra đường cái là 4, 5 giờ chiều. Đợi xe buýt hoặc xe lam Kim Liên – Đà Nẵng chở về…

“Rừng ở Kim Liên quá đông người đi củi. Muốn có cây to phải vào sâu trong rừng nên có nhóm chuyển hướng vào rừng ở Quảng Nam. Lên đến Hà Tân, An Điềm huyện Đại Lộc bằng xe khách, loại xe dodge. “Đến bến xe Ái Nghĩa mỗi người làm tô mì Quảng xong, đón tiếp xe ngựa chở lên Ba Khe” (Ba Khe là khu vực đồi núi thuộc xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (cũ)-NV). Ai đi Ba Khe 1, Ba Khe 2, Ba Khe 3 thì tùy. “Ăn” hết củi Ba Khe này đi “ăn” Ba Khe khác… Ở lại 5 ngày về một lần. Tìm mấy cái chòi, cái lều của người đi rẫy mà tối họ bỏ trống mình… chiếm tạm ngủ ban đêm. Vừa trông chừng rẫy bắp, đậu cho họ. Đủ củi thì chung tiền thuê xe chở về Đà Nẵng. Ở đây có 30 người thì xóm mình đã gần một nửa rồi!”, ông Lê Văn Hải kể với tôi.

Củi sào

Củi về trước đường là vác vô nhà chẻ bán. Phần bán cho mấy lò bánh mì, lò bún. Củi bán cho lò thì chẻ làm 2. Cây nào to chẻ làm 4. Phần củi bán chụm thì chẻ từng miếng nhỏ. Nam trẻ, khỏe đi củi bi bán cho lò, nữ chỉ đi mót củi gánh về chụm.

“Em nói anh nghe, mỗi buổi trưa một vạt rừng nhộn nhịp tiếng reo hò ngã, ngã khi cây bị chặt hạ. Cứ đều đều như rứa. Nội gia đình em là có một mớ củi rồi. Loại củi sào dài. Mỗi cây dài 2.5m, cột một bó có 4, 5 cây hoặc một bi củi dài 1.5m, một bi dài 1m đặt nối lại vừa với chiều dài thùng xe. Dài quá là xe không đóng cửa được, không chở. Về chẻ bán, nghỉ một, hai ngày rồi lại đi tiếp. Phân công 3 người lên trước, 1 người lo mua gạo, cá mắm mang lên sau”, Hải nhớ lại và hào hứng kể thêm.

Xem thêm:   Cà phê Paris

Dụng cụ hạ cây có cái bụp (dao mấu quặp), lưỡi rất sắc, nặng. Nó được rèn từ cái nhíp xe. Rựa chỉ phát cành, róc lá thôi chứ không ăn thua. Ai đi củi cũng sắm một cái. Có hai chỗ rèn bụp, một lò của ông Đinh trên đường Hùng Vương, một lò trên khu thương phế binh, đường Lý Thái Tổ.

P.V.D. (còn có tên là Cu Lưới) nhớ đâu kể đó: “Năm 1977-1979, bọn em đi củi về bán cho ông Tùng quân cảnh gần nhà. Ổng có lò làm bánh in. Củi bi về cưa ra từng đoạn rồi chẻ… 3 giờ sáng ra đường đón xe lam chở lên Kim Liên. Đi bộ vô núi, xuống tới khe suối ăn cơm thì 5 đến 6 giờ rồi. Xong vô rừng chặt cây. Chọn cây chắc củi mà hạ. Xong đập vỏ cây bỏ để cho nhẹ mà vác, thả xuống dốc. Cây gỗ mềm lò bánh mì, lò bún họ không nhận… Hồi nớ ăn sắn lát, bo bo mà răng khỏe dễ sợ anh nghe! Hết bốc vác là tụi em chuyển qua đi củi”.

Tác giả và ông Lê Văn Hải (phải)

Lâm tặc… bất đắc dĩ!

Tôi và vài đứa em hàng xóm còn đi học cũng hăng hái đi củi… lượm. Mang theo cái rựa. Thấy khúc nào họ bỏ (cây nhẹ, xốp do người ta chê) mà xem vừa sức mình thì trảy lá, bó lại vác. Chứ không có sức đâu mà chặt hạ cây. Vác đi một đoạn dừng lại nghỉ. Đổi hết vai này sang vai khác. Có lúc nghe tiếng réo nhau mau ra khỏi rừng cho sớm kẻo trời mưa mà ruột gan nóng như rang. Bỏ lại… chiến lợi phẩm uổng lắm nên có đôi ba lần tôi phải nhờ anh em Tý, Cu Lưới trợ giúp. Vài lần anh em nó thả bi củi của mình xuống dốc rồi đi ngược lên. Cứ thế vác giùm tôi vài đoạn. Tuy mới 15, 16 tuổi mà chúng khỏe như voi.

Xóm tôi có anh Khanh Lùn. Vốn có sức vác cả tạ gạo nên chuyện đi củi đối với ảnh… chỉ là chuyện nhỏ! Hăng hái lắm, lên đến nơi thấy người ta hạ cây rồi róc cành bỏ hết chỉ lấy thân cây khá to thì anh ta bắt đầu hoảng. Chẳng lẽ về không nên quơ củi rẻo cột lại thành hai bó, chặt cành dùng làm đòn xóc gánh. Gánh một đoạn tháo mồ hôi, chịu không nổi phải đợi thằng em ruột vác giúp. Do không tính đường xa nên dính phải buồn gần. Đi một đoạn anh tháo bớt củi bỏ. Đi đến chiều ra đường cái là hai vai nhẹ bẫng! Nóng nực quá anh ta cởi áo vứt luôn. Sau không dám làm tiều phu lần nào nữa. Anh Đức xóm trước cũng chỉ đi mót củi. Gom lại rồi bó, vác. Đi một đoạn, rút một ít củi bỏ lại. Đi ra gần tới đường cái là… tay trắng hoàn trắng tay! Chị Gái cũng đi củi nhưng ra khỏi rừng chỉ còn lại cây gậy chống! Mấy người này đi củi một lần một… đầy ám ảnh! Lết ra tới đường cái là quý lắm rồi. Có một số trường hợp chặt hạ gặp phải cây sơn độc khiến da bị bỏng rát, cả người sưng vù vì bị ong chích… Có người bị bong gân, trật khớp vì vác nặng, đi xa hoặc té trầy xước chân tay… Ăn củi rừng rưng rưng nước mắt là có thật!

Kiểm lâm và lâm tặc vận chuyển, mua bán gỗ trái phép từ Vườn Quốc gia Bạch Mã Thừa Thiên Huế (năm 2024)

Sau này thấy rừng với đồi trọc lần lần nên địa phương ra lệnh cấm. Sẽ thu củi, thu bụp. Cả hai, ba trăm người gây náo loạn núi rừng đến mấy năm trời! Người đi củi rải rác ở các phường Tam Thuận, Chính Gián, Tân Chính, Thạc Gián (nay là phường Thanh Khê). Sau năm 1980, vẫn có nhóm kiên trì đổi vùng lên các huyện Đại Lộc, Hiên, Giằng (Quảng Nam), ở lại rừng hạ cây lấy củi mười ngày, nửa tháng về một lần. Tối tìm mấy chuồng bò bỏ hoang, mấy cái chòi của người làm rẫy nhường cho ngả lưng. Áng chừng đủ củi là lo rời khỏi rừng, chuyển dần ra đường cái kiếm xe chở về…

Xem thêm:   Bên kia sông Soài Rạp

Người thành phố lúc ấy vô tình làm… lâm tặc! Cũng vì cuộc sống khốn khó quá. Nếu không có lệnh cấm thì rừng không đốt mà chặt hạ thôi cũng hết! Sau này người ta biết phá rừng là phạm luật nhưng vẫn…cố đấm ăn xôi. Cá nhân, tập thể, hợp tác xã, công ty này nọ thi nhau phá rừng, đua nhau làm thủy điện, xả lũ tùy tiện không tính đến hậu quả… Một số kiểm lâm đi đêm với lâm tặc phá rừng! Năm 2017, một đại biểu quốc hội đã từng phát biểu một cách chua chát: “Về cơ bản rừng đã hết do phá rừng”!

Nhớ lại thấy thương bà con, người thành phố làm tiều phu rồi lâm tặc… bất đắc dĩ! “Hồi nớ có biết chi là phá rừng là lâm tặc mô anh! Thấy không có củi thì lên rừng chặt cây. Có củi chụm, củi bán là gia đình không chết đói. Mà có ai la rầy, bắt bớ chi mô!”, T. cười hì hì…tự thú.

LKD

(Ảnh minh họa trên Internet – Tên một vài nhân vật trong bài có thay đổi)