Thời khắc chuyển từ mùa Hè sang mùa Thu là quãng thời gian nóng nhứt trong năm ở quận Cam. Cái nóng như muốn “nướng chín” những ai ló mặt ra đường. Trong nhà thì hầm hập nóng. Không biết phải đi đâu cho nhẹ bớt sự bức bối. Tỷ như ngày hôm nay, nhiệt độ lên đến 420C (1070F.)

Năm ngoái, những ngày quá nóng, tôi chui vô cà phê Starbuck, Walmart, Costco, Macy’s hoặc rạp xi-nê. Nay thiệt là “đau thương” hơn bởi đang mùa “dịch vật”. Tiệm Macy’s, Starbuck, AMC đóng cửa. Còn vô Walmart, Costco thì phải đeo khẩu trang ngộp muốn chết. Vô Costco may mắn gặp lúc họ có bán bàn ghế thì có chỗ ngồi ké, đỡ mỏi chưn. Gặp lúc họ không bán bàn ghế, tôi đi lòng vòng một hồi vừa ngộp vừa mỏi, phải đi ra. Walmart thì không bao giờ có cái ghế nào để ngồi.

Coi trên mạng, thấy quảng cáo rạp AMC mở cửa lại và bán vé 15 cents nhân kỷ niệm 100 năm thành lập chuỗi rạp của họ (1920-2020). Tôi lò dò vô khu mall The Outlets at Orange “thám thính” thì rạp chưa mở cửa. Nhưng bù lại tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy khu vực trước rạp đang “nhóm chợ” handmade lung linh màu sắc rực rỡ làm tôi mê mẩn.

Tôi thích đi chợ trời mỗi cuối tuần (vụ này tôi đã từng kể cho quý độc giả biết rồi). Ở đây, tôi có thể mua được những món đồ xinh xắn, vừa là độc bản, vừa rẻ như cho; đặc biệt nếu chịu khó lục lọi ở dãy chuyên bán đồ tả pí lù. Tôi nghĩ, những người chuyển nhà đi nơi khác sống nên họ bán tất cả đồ đạc trong nhà, từ thượng vàng tới hạ cám, cho người thu mua (giống bán ve chai). Người mua mão đem hết ra chợ trời bán, nên có nhiều món đồ nho nhỏ còn rất mới mà chủ nhân của nó có lẽ rất quý, nên mới giữ cẩn thận như vậy.

Xem thêm:   Còn đâu hương vị Nam kỳ!

Cái “chợ trời” thu nhỏ trước cửa rạp AMC này bày biện hàng hóa kiểu cách hơn, sang trọng hơn chợ trời thứ thiệt (phần lớn bày hàng trên tấm nilon trải dưới đất.)

Tất cả người bán hàng ở đây đều bày những cái bàn phủ vải trắng tinh. Phía trên, họ che nắng bằng những cái lều, những cây dù cũng bọc vải trắng nổi bật làm cho không gian như sáng bừng lên. Lần đầu tiên tôi mới thấy kiểu bán hàng như đang mở tiệc thế này.

Tôi tò mò đến gần coi, thấy hàng hóa bày bán càng rực rỡ hơn với nhiều màu sắc chói lọi. Những đôi giày thêu sặc sỡ, những cái vòng cổ, vòng tay, bông tai, khăn tay… được làm thủ công mà quý vị không thể mua được ở bất cứ tiệm nào. Một bà đứng tuổi bày bán các bộ chân nến  được tạo hình giống những chiếc bánh kem, thắt nơ nhiều màu sắc lộng lẫy và thật tinh xảo. Tôi cầm lên coi mới biết chúng được làm bằng sứ trắng tráng men và vẽ men màu lên, chính giữa rỗng có chỗ cắm đèn cầy. Những chiếc chân nến cầu kỳ này tưởng chừng chúng mới được lấy ra từ chốn thần tiên xứ Ba Tư huyền thoại.

Phần lớn hàng hóa bày bán có tính trang trí, tô điểm hơn là phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống. Chúng mang đậm chất “văn hóa thổ dân” qua đường nét, màu sắc trên từng đôi giày thêu hay những chiếc túi xách có điểm thêm các tua rua.

Xem thêm:   Samurai! - Saburo Sakai (kỳ 20)

Những chiếc mặt nạ thổ dân nhỏ xíu, vòng đeo tay, đeo cổ, những con chim, nơ buộc tóc, khẩu trang… sắc màu sặc sỡ được làm thủ công theo kiểu thổ dân. Những cái đầu lâu, đầu báo lớn nhỏ lủ khủ được tô điểm rực rỡ vui mắt chớ không có vẻ gì ma quái, đáng sợ hết. Chủ các gian hàng sặc sỡ “nổ” tiếng Mễ giòn còn hơn bắp rang. Người đi dạo, coi hàng, mua hàng cũng phần lớn là người Mễ, nên chủ-khách nói chuyện với nhau vô cùng rôm rả. Cá biệt chỉ có người bán skateboards và áo T-shirt hoa hoét là một ông Mỹ trắng. Có vẻ như ông Mỹ trắng này cũng muốn hòa đồng gia nhập vô “làng thổ dân” bằng những chiếc áo thun sặc sỡ ông bày bán. Vòng qua vòng lại một hồi, tôi thấy hình như khách Việt Nam chỉ có tôi và người bạn đi cùng.

Tất cả băng ghế dài, những bộ bàn ghế bằng sắt bày ngoài trời cho khách ngồi nghỉ đều bị dẹp hết. Ði coi hàng một lúc thì mệt và nóng quá, chúng tôi bèn ra ngoài lề đường đối diện parking, ngồi bệt xuống nghỉ chân, uống nước. Nhờ ngồi bên ngoài hóng gió mà tôi chợt nhận ra cây cỏ trong parking và quang cảnh xung quanh cũng đẹp quá xá. Một lúc sau hết mỏi chân tôi tiếp tục quay vô coi người ta mua bán chớ không mua món gì. Giá bán mỗi món đồ chơi nhỏ xíu ở đây thấp nhất là $5, một cái giá quá cao so với giá bán ở chợ trời. Nhìn thấy ham nhưng mua rồi tôi biết trưng bày nó ở chỗ nào?

Xem thêm:   Đón Tổng Thống Trump ở Newport Beach

“Chợ” chỉ họp vào hai ngày cuối tuần từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều là tan hàng. Dù “chợ” không lớn lắm, nhưng đủ để mọi người có nơi giải trí, vận động thân thể, còn hơn là phải ngồi nhà, đối diện với cái tivi.

TPT