Các quán, tiệm, salon tóc làm đẹp cho phái nữ và các chàng trai trẻ nhan nhản trên các ngõ, phố Hà Nội. Khách hàng được chăm sóc tận tình với những sản phẩm và kỹ thuật làm tóc đuổi theo các xu hướng thời trang… Nhưng thợ cắt tóc vỉa hè thì đơn giản trong nhiều thứ, họ có thu nhập tạm ổn định.

Chỉ 30 phút là có đầu tóc gọn ghẽ    

Khá ung dung giữa trời!

Khách của các bác thợ hớt tóc vỉa hè hầu hết là đàn ông trung niên trở lên hay con nít, nhu cầu đơn giản là cắt ngắn mái tóc đã quá lứa. Ðồ nghề của các bác thợ cạo này chỉ là một cái ghế bằng gỗ, hoặc bằng sắt có lót nệm ngồi, nệm tựa lưng, có tay tựa để khách ngồi gác thảnh thơi cho thợ cắt tóc nhắp kéo lách cách, ủi tông-đơ xè xè và thêm cái ghế nhựa cho khách ngồi chờ đến lượt. Một tấm gương soi cỡ lớn treo trên hàng rào sắt hoặc cột vào thân cây. Dưới viền khung tấm gương có viết tên, số điện thoại của thợ để…tiện liên lạc khi cần. Dụng cụ là tấm khăn choàng, tông-đơ (chạy pin hoặc điện), cái kéo cắt, kéo tỉa, lược, dao cạo, chai nhựa đựng nước… Một cái dù giương lên che nắng hoặc một tấm bạt bằng nhựa căng ra chống đỡ khi mưa bay. Mà mưa lớn quá thì thu dọn đồ về, nghỉ khỏe. Ghế thì để lại tại chỗ hoặc khóa xích lại qua đêm. Ðơn giản đến tối giản luôn!

Nghe kể khoảng 10 năm trước trên phố Hàng Buồm, Hà Nội còn sót lại độc bà cụ ngoài bảy mươi còn cắt tóc. Cụ đã giải nghệ, nay đã ngoài tuổi tám mươi. Ðặc điểm chung là khách giới bình dân, lái xe ôm, nhân viên bảo vệ, công nhân… Có khách chỉ đến ngồi vào ghế là thợ biết cắt kiểu gì, không phải…trình bày dài dòng, lôi thôi. Ðó là khách hàng…ruột, “thủy chung”, một năm cắt tóc năm, sáu lần.

Khách quen, cắt kiểu gì không cần phải nhắc

Ông N.M (bảy mươi mốt tuổi), lái xe cho một công ty tư nhân, nhà ở gần ga xe lửa Hà Nội là khách ruột của anh T. (bốn mươi tám tuổi). Anh T. có thâm niên cắt tóc vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Ðình) đã hơn 25 năm. Ông N.M. kể mình là khách quen hơn 5 năm rồi. Nếu hôm nào đến mà không thấy anh T. thì hôm sau đến lại chứ không để cho ai khác cắt tóc hết! Anh T. kể: “Trước kia cháu làm ở trên phố gần Khâm Thiên nhưng rồi chuyển về đây được chục năm rồi. Nhà cháu ở làng hoa Ngọc Hà, tiện đường hơn. Ngày nếu đắt lắm cũng được…chục cái đầu!”.

Xem thêm:   Chuyện nhân duyên

Có những đoạn vỉa hè rất đông thợ như ở phố Thái Thịnh (quận Ðống Ða) nhưng cũng có vỉa hè chỉ ba đến bốn thợ. Khách đến cắt tóc cứ tự nhiên lao xe máy lên vỉa hè, dựng đó rồi ngồi vào ghế. Nếu phải đợi đến lượt thì vớ lấy tờ báo bóng đá hoặc tờ báo công an đã cũ mà đọc hoặc mở điện thoại ra quẹt quẹt, lướt lướt tùy thích. Nó không ồn ào, nhộn nhịp như những cái “chợ cóc”. Lặng lẽ thôi. Ðôi khi thợ với khách cũng kiệm lời. Ông M. (sáu mươi tuổi), thâm niên gần 30 năm cắt tóc vỉa hè, ông thuộc diện lão làng, chia sẻ: “Tôi cắt tóc ở đây từ năm 1995. Phần đông là khách ruột. Mấy thợ mới đến đây họ cũng có một số khách quen nhất định. Không có tình trạng chèo kéo, giành giật khách nhộn nhạo. Khách tùy chọn người cắt… Tôi thì cứ 7 giờ rưỡi dọn ra, 5 giờ chiều dọn về. Ngày cao điểm cũng thu nhập được sáu, bảy trăm nghìn. Nhưng gần Tết thì khá hơn. Nếu khách không lấy ráy tai thì công 40 nghìn, còn có thì 50 nghìn. Cắt cho trẻ em 30 nghìn đồng”. Ông M. chỉ có một cô con gái đã đi làm. Vợ còn đang làm ở một công ty. Cuộc sống khá thong thả.

Giữ khoảng cách an toàn, không sợ tóc bay thốc vào mặt mũi

Thợ cắt tóc vỉa hè sống tạm đủ

Xem thêm:   Lễ hội hoa anh đào ở Macon

Giai đoạn dịch COVID-19 ở Hà Nội bùng lên rồi xẹp xuống liên miên. Số ca nhiễm, tử vong ngày một tăng… Trường học, chợ búa, cửa hàng ăn uống, vũ trường, quán, tiệm, salon cắt tóc, gội đầu, nơi tập trung đông người đều đóng cửa để phòng dịch. Thợ cắt tóc vỉa hè cũng cùng chung cảnh thất nghiệp. Nhưng cũng có không ít người đặt mua tông-đơ trên mạng về… tự xử. Thời điểm khống chế được dịch, chính quyền mở cửa. Vậy là các salon tóc như chết đi sống lại. Kể cả các quán, tiệm cắt tóc cũng đông nghịt các bà, các chị đến cắt tóc, gội đầu, làm móng… Cắt tóc vỉa hè thôi thì khỏi nói. Ðắt khách như tôm tươi. Tuy không phải phòng kín hoặc có máy lạnh như quán, tiệm, salon tóc cao cấp nhưng cắt tóc vỉa hè cũng có phòng ngừa dịch quay trở lại lây nhiễm nên cứ cách 2m là một ghế. Khách xếp hàng theo khoảng cách đợi, thiếu điều lấy số thứ tự như cắt tóc thời bao cấp. Thợ làm không kịp ngơi tay. Trước cắt tóc cho một khách mất hơn 30 phút nhưng lúc vừa giảm dịch chỉ 15 đến 20 phút là xong một khách để còn dành thời gian cho khách khác nữa. Thợ cắt tóc rã rời tay nhưng bù lại túi rủng rỉnh tiền.

Một anh thợ trẻ chia sẻ, để giữ an toàn vệ sinh cho khách nên ai có nhu cầu lấy ráy tai thì đem dụng cụ đến. Anh thợ chỉ trang bị cho mình cái đèn lấy ráy tai đội đầu thôi! Có người cũng sắm cho mình bộ dụng cụ lấy ráy tai riêng, đâu khoảng 100 nghìn đồng, mang theo mỗi khi đi cắt tóc. Tôi chợt liên tưởng đến việc ăn phở ở Hà Nội nhưng nhiều quán bán không kèm rau, giá thấy không sướng mắt, đã miệng. Cắt tóc không ráy tai, mát-xa đầu, gáy, vai giống trong Nam thiệt là “anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì” vậy. Tất nhiên giá cũng tỷ lệ thuận theo công dịch vụ.

Trong khi chờ khách thì lướt web

Nói về chuyện “chiếm đóng” vỉa hè, anh Th. thổ lộ: “Cũng có ít tiền chè nước bồi dưỡng cho  các vị an ninh trật tự nhưng không đáng kể. Vả lại mấy bác địa phương cũng thông cảm vì đây là những đọan đường vắng, ít người qua lại chứ mấy chỗ buôn bán nhộn nhịp, đi lại đông thì ai người ta cho mình dựng ô, căng bạt thế này”. Nói rồi anh hối hả quơ vội đồ nghề vào túi xách, cười cười: “Cháu xin phép chú, từ sáng đến giờ bỏ ăn trưa luôn. Về ăn cơm đã chú ạ!”. Anh Th. cắt tóc từ sáng đến 4 giờ chiều, bỏ túi 500 nghìn đồng. Thu nhập vậy là quá ổn! Gần đây có đoạn vỉa hè xuất hiện vài anh thợ trẻ. Trước là thợ cắt tóc sau đó giã từ nghề vào Nam làm công nhân. Lúc công ty thiếu đơn hàng phải giảm người, bớt việc thì quay về Hà Nội, sắm lại ghế, dụng cụ… tái hành nghề trên mấy đoạn phố thuộc quận Cầu Giấy. Ðội ngũ thợ cắt tóc vỉa hè Hà Nội lại đông thêm…

Xem thêm:   Chuyến Tầu Tập Kết

Không tốn tiền thuê mướn chỗ, làm thủ tục xin phép kinh doanh, đóng thuế, chỉ bỏ công làm lời nhưng lời không hề ít. Ngày cắt tóc cho ít nhất 10 khách đã có thu nhập 400 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng. Mưa to thì căng bạt ra, nắng gắt quá thì dựng dù lên. Nếu lỡ như có đợt cao điểm  chánh quyền ra quân giành lại vỉa hè thì núp. Khuân cái ghế, kẹp tấm gương soi về. Hết! Có làm phiền chi ai đâu? Yên yên lại ra vỉa hè… hành nghề như cũ. Nền “Kinh tế vỉa hè” không hề đứt gãy.

Dọn dẹp về nghỉ

Bài & hình LKD