Thượng đỉnh G-7 năm nay được tổ chức tại Ý trong 3 ngày từ 13-15 tháng 6 và chỉ ít ngày sau cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu với kết quả là cánh cực hữu tại một số quốc gia, đặc biệt là ở Pháp và Đức, thắng được thêm khá nhiều ghế khiến cho tình hình chính trị tại khu vực Tây Âu đang đứng trước nhiều bất ổn và chia rẽ.

Lãnh đạo G-7 và đại diện Liên Âu – Reuters 

Ngoại trừ Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý, tất cả các nhà lãnh đạo khác của G-7 đến cuộc họp thượng đỉnh trong tư thế chính trị yếu kém với sự ủng hộ của cử tri ở trong nước đang ở mức rất thấp cùng với những chấn động chính trị đang lan rộng khắp phương Tây. Đồng thời thượng đỉnh G-7 năm nay cũng đang phải đối mặt với một số thử thách nan giải đòi hỏi một sự đoàn kết và quyết tâm để cùng nhau giải quyết, từ cuộc chiến của Nga ở Ukraine đến sự cạnh tranh kinh tế toàn cầu của Trung Quốc.

Một điều rõ ràng khác là ảnh hưởng của nhóm 7 quốc gia kỹ nghệ này cũng không còn mạnh như trước đây nữa với tỷ lệ tổng sản phẩm nội địa (GDP) của khối trên toàn cầu ngày càng giảm dần. Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nga cũng không có mặt. (Nga đã bị cấm tham gia vào năm 2014 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea bất hợp pháp và đã rời khỏi nhóm vĩnh viễn vào năm 2017.)

G-7 và một thế giới đang thay đổi

Như một cử chỉ thể hiện sự chấp nhận về một thế giới đang thay đổi, bà Meloni đã mời một danh sách gồm các nhà lãnh đạo quan trọng không thuộc phương Tây đến Ý: Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva của Brazil, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ và tổng thống của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, hoàng tử Mohammed bin Zayed. Bà cũng mời Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine và Đức giáo hoàng Francis.

Xem thêm:   Greenland vị thế địa chính trị quan trọng

Một số nhà lãnh đạo được mời này chính họ cũng đang phải đối mặt với những khó khăn chính trị ở trong nước. Ông Modi vừa đắc cử nhiệm kỳ thứ ba nhưng thế đa số trong quốc hội của đảng ông đã biến mất. Ông Erdogan gặp thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương trong thời gian vừa qua. Mặc dù các nhà lãnh đạo này không tham gia các phiên họp cốt lõi, nhưng một số có những cuộc gặp riêng với ông Biden và các nhà lãnh đạo khác, để một lần nữa nhắc nhở G-7 về sự chuyển động quyền lực trên thế giới đang thay đổi như thế nào.

Thảo luận bàn tròn tại G-7 2024 – G7Italy.it

Ảnh hưởng của chính trị trong nước

Theo các nhà phân tích và ngoại giao, tình hình chính trị trong nước ít nhiều đã ảnh hưởng tới các chương trình nghị sự của thượng đỉnh G-7 năm nay. Với Vương quốc Anh đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày 4 tháng 7 có nhiều khả năng sẽ thành lập chính phủ mới, Thủ tướng Rishi Sunak không thể đưa ra các cam kết quan trọng về thương mại với Trung Quốc hoặc các lệnh cấm vận chống lại Nga. Thay vào đó, việc tham gia hội nghị thượng đỉnh lần này của ông có thể là chuyến công du cuối cùng trong vai trò lãnh đạo.

Mặc dù Tổng thống Joe Biden sẽ không phải đối mặt với cử tri cho đến cuộc bầu cử vào tháng 11, nhưng các nhà phân tích cho biết ông cũng đã phải bận tâm không ít đến những cuộc tranh cử ở nhà, cũng như một vài vấn đề liên quan đến cá nhân, trong đó có con trai ông là Hunter Biden vừa bị kết án 3  trọng tội về việc nói dối trong đơn xin mua súng vào năm 2018.

Ở mức độ thấp hơn, chính trị trong nước cũng đã hạn chế Thủ tướng Olaf Scholz của Đức và Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp. Cả hai đều bị đẩy vào vị thế chính trị yếu kém hơn sau những thành công của các đảng cực hữu trong cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu.

Xem thêm:   Chủ quyền kênh đào Panama

Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy có thể chia rẽ các nhà lãnh đạo phương Tây trong một số vấn đề và chiếm ưu thế đối với các đảng đối thủ lớn nhất của họ trong một số vấn đề khác. Các đảng cực hữu thường có khuynh hướng chống lại các chính sách thương mại tự do và điều này phần nào đi ngược lại với quan điểm chung của khối Liên Âu.

Nội tình ở Pháp

Ông Macron, vừa bị thua đảng cực hữu của bà Marine Le Pen trong cuộc bầu cử ở Nghị viện Âu Châu, đã cho giải tán quốc hội Pháp và yêu cầu các cuộc bầu cử sớm sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 7. Mặc dù ông sẽ còn giữ chức tổng thống thêm 3 năm nữa, bất kể kết quả ra sao, vị thế chính trị của ông đã yếu hơn trước và có thể bị buộc phải chia sẻ quyền lực với một thủ tướng đối lập.

Các nhà phân tích chính trị đã ví việc đánh cá của ông Macron trong các cuộc bầu cử sắp tới với quyết định mang tính định mệnh của ông David Cameron, cựu thủ tướng Anh hiện đang là ngoại trưởng, trong việc ông Cameron kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý về vụ Brexit vào năm 2016 và đã bị thất bại.

Tổng thống Zelensky và Tổng thống Biden tại thượng đỉnh G-7 – AP

Nội tình ở Đức

Tại Đức, đảng Dân chủ Xã hội của ông Scholz về thứ ba trong cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu, đứng sau đảng Dân chủ Thiên chúa giáo đối lập và đảng cực hữu Con đường khác cho nước Đức (AfD), thắng áp đảo ở khu vực Đông Đức cũ. Hai đảng liên minh với ông Scholz, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do, cũng có kết quả khá tồi tệ.

Xem thêm:   Đậu xe...

Mặc dù có nhiều khả năng ông Scholz sẽ không yêu cầu một cuộc bầu cử mới như ông Macron, nhưng ông đang chịu nhiều áp lực phải làm điều đó. Ông Scholz và chính phủ của ông hiện rất không được lòng dân, những cuộc cãi vã nội bộ của họ đưa tới tình trạng tê liệt trong chính phủ. Sự ủng hộ của chính phủ Đức được coi là rất quan trọng trong chính sách thuế quan đối với Trung Quốc, một đối thủ cạnh tranh lớn của Âu Châu trong lĩnh vực xe chạy điện, cũng như các biện pháp cấm vận đợt hai đối với nước Nga.

Hỗ trợ cho Ukraine

Thậm chí trước khi xảy ra biến động chính trị, Châu Âu và Hoa Kỳ đã không thể đồng ý với nhau về việc phải làm gì với gần $300 tỷ dự trữ ngoại hối của Nga đang bị đóng băng bởi các ngân hàng phương Tây. Toà Bạch Ốc ban đầu muốn tịch thu toàn bộ số tiền để sử dụng vào việc tái thiết Ukraine. Nhưng các quốc gia Âu Châu ngần ngại vì lo sợ rằng hành động đó có thể sẽ gây bất ổn cho hệ thống tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu của thượng đỉnh, các quốc gia G-7 đã đạt được thoả thuận tài trợ cho Ukraine với khoản vay lên tới $50 tỷ, được hỗ trợ bằng tiền lời kiếm được từ khối tài sản bị phong tỏa của Nga.

Nhìn chung, nhân vật có vị thế chính trị vững nhất tại thượng đỉnh G-7 năm nay không ai khác hơn là Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý. Mặc dù lên nắm quyền lãnh đạo từ một đảng cực hữu, nhưng bà đã xây dựng được hình ảnh như một chính trị gia mà các nhà lãnh đạo có quan điểm trung dung của Âu Châu có thể hợp tác được.

Với tất cả những tranh cãi về thương mại với Trung Quốc hoặc các lệnh cấm vận đối với Nga, các nhà ngoại giao cho biết các nhà lãnh đạo G-7 đã thống nhất với nhau về hai vấn đề quan trọng nhất tại thượng đỉnh: hỗ trợ cho Ukraine và đạt được một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Gaza.

VH