Chuyến công du Châu Á của ông Vladimir Putin tuần qua tới Bắc Hàn và Việt Nam đã gây được sự chú ý từ cộng đồng quốc tế và ông Putin đã lợi dụng chuyến đi này để chứng tỏ cho thế giới thấy mặc dù với những nỗ lực của phương Tây để nhằm cô lập Moscow vì đã gây ra cuộc chiến ở Ukraine thì Nga vẫn còn có bạn bè đây đó chứ chưa hẳn hoàn toàn bị cô lập.

Chuyến đi Châu Á của Putin – Reuters 

Trong khi trạm dừng chân đầu tiên ở Bắc Hàn có thể nói là đạt được thành công với việc ông Putin đã ký được thỏa thuận mới với lãnh tụ Kim Jong Un để hai nước có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu trong trường hợp bị tấn công thì sự ủng hộ của Việt Nam dành cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine lại hầu như không có khi ông ghé thăm Hà Nội vào hôm thứ Năm 20/6.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn luôn sử dụng chính sách “ngoại giao đu dây” một cách uyển chuyển để một mặt duy trì mối quan hệ với Trung Quốc và Nga – từng là những nước “cộng sản anh em” với Việt Nam – nhưng đồng thời cũng muốn mở rộng mối qua hệ ngoại giao và thương mại với Hoa Kỳ và phương Tây.

Quan hệ Nga-Việt Nam

Mặc dù cộng sản Việt Nam từng có mối quan hệ lịch sử gần gũi với Moscow trong thời gian chiến tranh và sau đó nhưng trong những năm gần đây đã tìm cách giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn cung cấp quân sự của Nga. Đối với việc Nga xâm lăng Ukraine, Việt Nam tỏ ra là có lập trường tương đối trung lập và cố gắng không để các quốc gia đối tác thương mại phương Tây có cớ để xa lánh họ.

Tại Hà Nội, ông Putin đã được tân chủ tịch của Việt Nam là ông Tô Lâm tiếp đón khá long trọng, nhưng đó chỉ mang tính cách hình thức. Tại các cuộc họp, lãnh đạo của hai nước đưa ra những cam kết thắt chặt thêm mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, các thỏa thuận được ký kết chỉ hạn chế trong phạm vi liên quan đến các vấn đề như quan hệ đối tác đại học và hợp tác giữa các cơ quan thuế quốc gia. Các thoả thuận không liên quan gì đến quốc phòng, đến quan hệ quân sự hay chiến tranh Ukraine. Nhưng đó có lẽ cũng là mục đích của ông Putin cần để phô trương với người dân trong nước và phần nào thách thức phương Tây.

Xem thêm:   Nga mất sân sau

Điều này trái ngược với chuyến thăm của Putin một ngày trước đó tới Bình Nhưỡng, nơi mà Nga và Bắc Hàn đã đạt được thỏa thuận hỗ trợ quân sự mới, một dấu hiệu mới nhất cho thấy các chế độ chuyên chế chống phương Tây đang hình thành một khối liên kết chặt chẽ hơn.

Quan hệ Nga-Bắc Hàn

Toàn bộ văn bản của hiệp ước, được ký kết bởi Putin và Kim, đã được truyền thông nhà nước Bắc Hàn công bố hôm thứ Năm. Phần quan trọng của bản thỏa thuận viết rằng nếu Nga hoặc Bắc Hàn rơi vào tình trạng chiến tranh, “phía bên kia sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng tất cả mọi phương tiện có được ngay lập tức.”

Các chuyên gia quân sự cho biết nội dung của hiệp ước này có phần nào đó tương tự như hiệp ước thời chiến tranh lạnh giữa Bắc Hàn và Liên Xô, tuy nhiên cách diễn đạt vẫn có phần nào khá mơ hồ rằng liệu sự hỗ trợ có đồng nghĩa với việc hỗ trợ quân sự toàn diện, bao gồm cả việc điều động quân đội hay không.

Các giới chức phương Tây lo ngại rằng sự hợp tác quốc phòng ngày càng tăng của Nga với Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn, trong đó có các thỏa thuận chia sẻ kỹ thuật và sản xuất vũ khí chung, sẽ tăng cường khả năng quân sự của những quốc gia này.

Putin tại Bắc Hàn – reuters

Nội dung chuyến thăm Việt Nam của Putin

Tuy nhiên, chuyến thăm Việt Nam của ông Putin làm nổi bật một khía cạnh quan trọng là con số những quốc gia công khai trực tiếp thách thức phương Tây cũng chỉ tương đối nhỏ. Trong khi Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh tỏ ra thất vọng vì một vài quốc gia thuộc nhóm các quốc gia đang phát triển – chẳng hạn như Brazil, Ấn Độ và Việt Nam – từ chối giữ quan điểm mạnh chống lại cuộc xâm lăng của Nga, thì các quốc gia này cũng không quan tâm đến việc gia nhập liên minh của ông Putin.

Xem thêm:   Thư viện người

Việc không đạt được các thỏa thuận mới quan trọng trong chuyến thăm của ông Putin đã nói lên một cách rõ ràng hơn rằng mối quan hệ Hà Nội – Moscow đang giảm dần tầm quan trọng đối với Việt Nam, và các nhà lãnh đạo của Việt Nam hiện nay chỉ lo tập trung vào việc làm sao đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng bằng cách mở rộng việc sản xuất các mặt hàng xuất cảng sang phương Tây.

Trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Biden vào tháng 9 năm ngoái, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đồng ý nâng sự hợp tác giữa hai quốc gia lên mức cao nhất – được gọi là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện – ngang mức mà Moscow đã đạt được từ nhiều năm trước đó. Hoa Kỳ và Việt Nam đồng ý mở rộng quan hệ thương mại và bắt đầu các sáng kiến mới nhằm đạt được tham vọng kinh tế của Hà Nội, chẳng hạn như hợp tác để mở rộng sản xuất chất bán dẫn.

Thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang trong giai đoạn bùng phát và đạt mức $124 tỷ vào năm ngoái. Ngược lại, thương mại giữa Việt Nam và Nga chỉ ở mức $3.6 tỷ trong năm 2023, chiếm khoảng 3% tổng giá trị thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ.

Ngay cả trong quan hệ giáo dục, điều mà ông Putin nhấn mạnh trong chuyến thăm, cũng ít quan trọng hơn so với trước đây. Mặc dù Nga là nơi các sinh viên Việt Nam tìm tới du học trong thời chiến tranh lạnh, nhưng hiện nay chỉ có khoảng 5,000 sinh viên Việt Nam du học ở Nga, so với hơn 20,000 du học ở Mỹ.

Putin tại Việt Nam – newscentral.africa

Chính sách đu dây của Việt Nam

Dẫu vậy, Việt Nam vẫn có nhiều lý do để tiếp tục duy trì mối quan hệ gần gũi với Moscow. Nga là nguồn cung cấp quốc phòng quan trọng nhất của Việt Nam trong nhiều thập niên và Việt Nam cần bảo đảm nguồn cung cấp các phụ tùng thay thế vẫn được tiếp tục để có thể bảo trì các loại vũ khí của họ.

Xem thêm:   Thượng đỉnh G7

Nhưng ngay cả nguồn cung cấp vũ khí của Nga cũng đang ngày càng không còn là nguồn chính yếu đối với Việt Nam. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, cơ quan theo dõi các hoạt động mua bán vũ khí quốc tế, lượng vũ khí nhập cảng của Việt Nam từ Nga đã giảm mạnh trong những năm gần đây. Trong khoảng thời gian 5 năm, từ 2019 đến 2023, giá trị chuyển giao vũ khí từ Nga thấp hơn 1/10 so với giá trị của giai đoạn 5 năm trước đó. Các nhà phân tích cho rằng sự sụt giảm này là do các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến việc mua hàng từ Nga trở nên khó khăn hơn và Nga cũng không có vũ khí dư để xuất cảng sau khi xâm lăng Ukraine.

Điều đó không có nghĩa là việc tách rời khỏi Nga sẽ dễ dàng. Việt Nam không có nhiều nguồn cung cấp vũ khí khác để thay thế.

Mối quan hệ của Hà Nội với Bắc Kinh khá phức tạp. Mặc dù hai nước láng giềng cộng sản có quan hệ kinh tế gần gũi, Trung Quốc và Việt Nam từng choảng nhau trong cuộc chiến 1979 và có những tranh chấp căng thẳng ở khu vực Biển Đông trong mấy năm gần đây. Do đó, mua vũ khí từ Trung Quốc không hẳn là lựa chọn tốt. Trong khi các quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ chỉ mới bắt đầu cung cấp các thiết bị quân sự cho Việt Nam dạo gần đây và thường xuyên lên tiếng chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, khiến cho nguồn cung cấp vũ khí từ Hoa Kỳ cũng không chắc chắn.

Với tất cả những lý do nêu trên, Việt Nam vẫn cần tìm cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các bên. Điều đó có nghĩa là cho tới khi nào chính sách ngoại giao đu dây của Việt Nam vẫn mang lại phần nào hiệu quả thì Hà Nội vẫn tiếp tục đem ra áp dụng và sẽ còn đón tiếp ông Putin trong tương lai mặc dù phải chịu nhiều áp lực từ Hoa Kỳ và phương Tây. Và ông Putin chỉ cần có thế để chứng tỏ với dân chúng trong nước rằng Nga không hề bị thế giới cô lập.

VH