Từ mấy năm qua, người ta đã được nghe tin tức về những trại giam mà chính quyền Trung Quốc sử dụng để giam giữ hơn một triệu người Hồi Hột (Uighurs), và một số nhà báo ngoại quốc đã cố gắng lặn lội đến được gần để chụp ảnh bên ngoài của những trại giam đó cho thế giới biết. Bên cạnh đó, dựa vào những hình ảnh và tài liệu thu thập được, các nhà báo còn phân tích cho thấy cả một hệ thống theo dõi với những máy móc kỹ thuật hiện đại đã được Bắc Kinh dựng lên để nhằm kiểm soát từng đường đi nước bước của người dân sống trong vùng Tân Cương, chẳng hạn như kỹ thuật nhận diện mặt.

Mặc dù những chứng cớ trên được nhiều học giả có uy tín cho là khá chính xác, cho đến nay, chính quyền Trung Quốc vẫn chối bai bải, nói rằng không hề có chuyện giam giữ, mà những trại trên chỉ là những trung tâm huấn nghệ và được họ sử dụng những phương pháp rất nhẹ nhàng để cải huấn những phần tử Hồi giáo cực đoan để đưa họ quay trở lại con đường chính trực theo đúng đường lối và chính sách của nhà nước.

Nhưng rồi hôm Thứ Bảy 16/11 vừa qua, tờ nhật báo New York Times đã cho công bố một xấp tài liệu dày 403 trang, được rò rỉ ra từ ngay bên trong nội bộ của đảng cộng sản Trung Quốc, hé lộ cho thấy chút ánh sáng của cả một chiến dịch quy mô nhằm đàn áp người gốc Hồi giáo Hồi Hột trong khu vực Tân Cương do chính Tập Cận Bình, lãnh tụ tối cao của đảng cộng sản Trung Quốc, phát động. Mức độ đàn áp bắt bớ vượt xa những gì người ta từng biết hay từng nghe nói tới về chính sách thanh tẩy văn hoá chống lại người Hồi giáo Hồi Hột của Bắc Kinh.

Xấp tài liệu cũng cho ta thấy bộ mặt giả dối của đảng cộng sản Trung Quốc qua những lời lẽ họ dùng để biện minh cho chính sách đàn áp nhóm người thiểu số trên, cũng như hé lộ cho thấy những toan tính trong kế hoạch kiểm soát chính trị và tư tưởng của họ đối với người dân trong nước trong thời đại mới.

Tân Cương là vùng lãnh thổ giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng nằm trong một khu vực được cho là khá nhạy cảm, với biên giới giáp Pakistan, Afghanistan và Trung Á. Với dân số khoảng 25 triệu, trong đó hơn một nửa là những nhóm sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo. Nhóm thiểu số lớn nhất là người Hồi Hột, và từ lâu thường bị đối xử kỳ thị và hạn chế trong các hoạt động có liên quan đến văn hóa và tôn giáo.

Xem thêm:   Hệ thống phòng thủ Golden Dome

Trong nhiều thập niên qua, chính quyền Bắc Kinh đã tìm đủ mọi cách để đàn áp những cuộc nổi dậy của người Hồi Hột chống lại sự cai trị của người Hán tại Tân Cương. Chính sách đàn áp hiện nay bắt đầu sau khi bạo động chống chính phủ và chống người Trung Quốc gia tăng, trong đó có cuộc bạo loạn năm 2009 tại Urumqi, thủ đô Tân Cương.

Kể từ năm 2017, nhà cầm quyền Trung Quốc tại Tân Cương đã bắt giam nhiều trăm ngàn người Hồi Hột, Kazakhs và một số người gốc Hồi giáo khác tại các trại giam nói ở trên. Các tù nhân đã phải trải qua nhiều tháng hoặc nhiều năm những cuộc thẩm vấn và những lớp học tẩy não nhằm biến họ thành những con người thế tục và trung thành với đảng.

Ðể có thể hiểu rõ hơn động lực đưa đến những cuộc đàn áp và bắt giam người Hồi Hột hết sức quy mô này thì ta phải đi ngược thời gian, quay trở lại năm 2014, lúc đó Tập Cận Bình mới lên làm chủ tịch được hơn một năm. Ông ta đi thăm Tân Cương trong bốn ngày, đây cũng là cuộc viếng thăm duy nhất tại khu vực, và trong ngày cuối cùng của cuộc viếng thăm, hai dân quân người Hồi Hột đã thực hiện một cuộc đánh bom tự sát bên ngoài một nhà ga xe lửa tại Urumqi làm bị thương gần 80 người và một người chết.

Mấy tuần trước đó, một số dân quân khác được trang bị dao đã tấn công một ga xe lửa khác thuộc khu vực tây nam Trung Quốc, làm chết 31 người và bị thương hơn 140 người. Và ít hơn một tháng sau chuyến viếng thăm của Tập, một kẻ tấn công khác đã ném bom vào một ngôi chợ bán rau quả tại Urumqi, gây thương tích cho 90 người và ít nhất 39 người chết.

Trong bối cảnh của những vụ đổ máu trên, Tập Cận Bình đã đọc một loạt bài phát biểu trong vòng bí mật nội bộ, đưa ra những đường lối cứng rắn hơn mà đỉnh điểm là những cuộc đàn áp có hệ thống như đang diễn ra tại Tân Cương hiện nay. Trong khi các phương tiện truyền thông nhà nước đã từng ám chỉ về những bài phát biểu này, không một bài phát biểu nào trong số đó được công khai hoá.

Xem thêm:   Châu Âu thụt lùi

Tuy nhiên, văn bản của bốn trong số đó nằm trong xấp tài liệu bị rò rỉ – và chúng mang đến một cái nhìn khá hiếm hoi, sống sượng về nguồn gốc của chiến dịch đàn áp và niềm tin tưởng của nhân vật đã phát động chiến dịch đó.

Trong một bài phát biểu, sau khi thanh tra một đơn vị cảnh sát chống khủng bố tại Urumqi, Tập Cận Bình đã nhắn gửi: “Những phương pháp mà các đồng chí đang có trong tay còn quá thô sơ, lỗi thời. Không có vũ khí nào là đối phó được với những mã tấu, búa và những vũ khí thép lạnh của họ.”

Sau đó Tập nói tiếp: “Chúng ta phải khắc nghiệt như họ và nhất định không được tỏ ra nhân nhượng.”

Trước Tập Cận Bình, đảng cộng sản Trung Quốc thường mô tả những cuộc tấn công ở Tân Cương như là việc làm của một vài phần tử cuồng tín lấy cảm hứng và tổ chức núp dưới bóng của những nhóm ly khai bên ngoài. Nhưng Tập lập luận rằng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đã được bén rễ trên khắp cộng đồng người Hồi Hột.

Trên thực tế, đại đa số người Hồi Hột tuân thủ các truyền thống ôn hòa, mặc dù có một số người bắt đầu ủng hộ những tập tục tôn giáo một cách công khai và bảo thủ hơn vào những năm 1990, bất chấp sự kiểm soát của nhà nước đối với đạo Hồi. Những nhận xét của Tập cho thấy ông ta cảm thấy lo ngại trước sự hồi sinh về tín ngưỡng tôn giáo của nhóm người thiểu số Hồi Hột này. Tập đổ lỗi cho chính sách kiểm soát tôn giáo lỏng lẻo của những vị lãnh đạo tiền nhiệm và đã không đề cao cảnh giác.

Tập Cận Bình là con của một trong những nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc thế hệ đầu mà trước đây từng ủng hộ những chính sách thả lỏng đối với những nhóm sắc tộc thiểu số, và một số phân tích gia đoán rằng ông ta có thể đi theo những chính sách mềm mỏng của cha sau khi nắm quyền lãnh đạo đảng vào Tháng 11 năm 2012.

Nhưng trong những bài phát biểu tiết lộ cho thấy Tập nhìn những mối rủi ro đối với Trung Quốc là qua lăng kính sự sụp đổ của Liên Sô mà ông ta đổ lỗi cho sự lãnh đạo không cứng rắn và ý thức hệ lỏng lẻo.

Trên khắp lãnh thổ Trung Quốc, Tập đã đặt mục tiêu loại bỏ bất kỳ sự thách thức nào đối với quyền cai trị của đảng; những nhân vật bất đồng chính kiến và những luật sư nhân quyền cứ dần biến mất trong hàng loạt vụ bắt giữ.

Xem thêm:   Trại Century ở Greenland

Bạo động bởi những dân quân Hồi Hột chưa bao giờ tạo đe doạ đến quyền kiểm soát của đảng cộng sản trong khu vực. Mặc dù những vụ tấn công ngày càng gây chết chóc hơn sau năm 2009 khi có gần 200 người bị thiệt mạng trong những vụ bạo loạn sắc tộc tại Urumqi, nhưng đó vẫn chỉ là những vụ tương đối nhỏ, lẻ tẻ và không tinh vi.

Mặc dù vậy, Tập đã lên tiếng cảnh báo trong một hội nghị của các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng bạo lực đang tràn từ Tân Cương sang các khu vực khác và có thể làm mờ đi hình ảnh về sức mạnh của đảng, trừ phi những mối đe dọa đó bị dập tắt.

Sau đó, Tập đã cho thi hành chính sách đàn áp bắt bớ cũng như cho thiết lập những hệ thống theo dõi và thu thập tin tức tình báo để nhất quyết bứt tận gốc rễ những mầm mống phản kháng trong cộng đồng người Hồi Hột.

Một số trại tẩy não bắt đầu được mở ra ở khắp Tân Cương – hầu hết là những cơ sở nhỏ có thể giam giữ một lần khoảng vài chục hoặc vài trăm người Hồi Hột, bắt họ tham dự những lớp học để gây áp lực buộc họ bỏ đạo và tuyên xưng lòng biết ơn đối với đảng.

Ðến Tháng 8 năm 2016, một nhân vật giáo điều tên Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) được đưa từ Tây Tạng về cai quản Tân Cương. Ít tuần sau đó, ông này cho gọi các giới chức địa phương lại truyền lệnh phải thực thi các mục tiêu Chủ tịch Tập đưa ra và tuyên bố các bài phát biểu của chủ tịch đã “định hướng cho sự thành công tại Tân Cương.”

Và sau đó là chính sách kiểm soát an ninh chặt chẽ hơn và đẩy mạnh việc mở rộng các trại tẩy não.

Nhiều quốc gia phương Tây đã lên án chính sách tàn bạo này nhưng cho đến nay vẫn không có một hành động thực tiễn nào để ngăn cản. Tháng 10 vừa qua, Hoa Kỳ cuối cùng đã cho áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và các nhóm Trung Quốc tham gia vào chiến dịch diệt trừ văn hóa của dân tộc Hồi Hột, tuy nhiên việc làm này vẫn chưa đủ để ngăn cản chính sách đàn áp của họ tại Tân Cương.

VH

Arlington, TX