Một tay cao bồi bụi bặm, túi trên lưng, tiến vào thị trấn. Cột ngựa vào cọc rồi hiên ngang vào quán gọi bia. Khi trở ra, anh ta giận tím người khi ai đó dùng sơn trắng vẽ ngang ngửa trên mình con ngựa.

Anh ta hầm hầm quay vào bar rượu:

– Thằng nào sơn lên lưng con ngựa của tao?

Có tiếng xô ghế, một gã bặm trợn, mặt chằng chịt sẹo, bắp thịt u nần, cao gần 2 mét đứng lên, mắt toé lửa:

– Tao đấy. Rồi sao?

– Tôi muốn nói là chỗ sơn ấy… khô rồi nhé.

Bảo Huân

Rồng Xanh (FL,st)