Em và bạn trai yêu nhau đã 2 năm. Anh ấy thích em là một người con gái dịu dàng, thùy mị, đúng kiểu Việt Nam (hồi xưa). Nhưng tính em lại sôi nổi, lí lắc, thích hoạt động (tại vì trời sanh em là như vậy mà). Chị em, bạn bè  của em nói nếu em không chịu sửa đổi thì em sẽ mất anh ấy. Em xin hỏi, điều này có đúng không? Minh Khiêm

NÀNG

M.Ng:  Xin được góp ý với Minh Khiêm. Cô bé nè! chị muốn hỏi em một điều. Vậy chứ có bao giờ em đòi hỏi anh ấy phải trở thành một con người khác để làm vừa lòng em không hay chỉ có mình anh ấy đòi hỏi nơi em thôi? Tại sao em phải tự mình sửa đổi cho đúng với mẫu người lý tưởng của anh?

Vì chính kinh nghiệm của chị ngày xưa đó anh. Chị chính là cái anh chàng “người yêu trên mây” của em đó. Suốt hai năm trời, chị cằn nhằn nhỏ to với người yêu của chị mà không ý thức rằng mình rất vô lý. Ðến khi anh ta nổi giận, với những lời lẽ vô cùng thấm thía đã làm chị bừng tỉnh.

Chị hoàn toàn chỉ muốn nhào nặn anh ấy cho đúng với mẫu người trong mộng của chị mà thôi. Thấy anh cũng dễ thương, cũng tạm được, chị chấp nhận, nhưng không thể “yêu cả đường đi lối về”, không thể yêu được con người thật sự của ảnh, một con người rất riêng của ảnh. Và như thế thì tình yêu chị dành cho anh ấy thật sự không có. Chị chỉ yêu cái hình tượng trong đầu chị mà thôi. Một điều sai lầm lớn của chị.

Cô bé ạ! sửa đổi những tật xấu, chừa bỏ thói quen có hại cho gia đình hạnh phúc thì rất tốt. Nên làm. Cố gắng để mà làm. Nhưng mình không thể biến thành một ai khác để làm đẹp lòng ai đó. Mỗi người có một giá trị khác nhau. Và nên nhớ không phải mãi là tình nhân mà sẽ tiến đến hôn nhân, rồi gia đình, rồi con cái, rồi trách nhiệm, bổn phận… Liệu em có thể ép mình suốt đời.

Ðã qua rồi cái thời chỉ người vợ mới có bổn phận làm đẹp lòng chồng mà muốn có hạnh phúc lâu bền thì cả hai phải đẹp lòng nhau.

 

944-tinh-chang-y-thiep

Bảo Huân

CHÀNG

H.Hiếu: Có điều tôi không hiểu, hai người đã yêu nhau đến 2 năm- nhất là ở thời đại nầy, chắc hẳn cũng đã có cơ hội gần nhau rất nhiều- Nếu anh chàng không thích tính tự nhiên của em, sao anh chàng vẫn yêu? Còn mẫu người gọi là “đúng kiểu Việt Nam” mà em nói anh ta thích là thế nào? Người mà anh sẽ chọn làm vợ?

Có hai vấn đề tôi muốn đặt ra:

– Anh chàng là loại người có quan niệm rằng: chọn làm người bạn gái thì tính tình ra sao cũng được (bằng chứng là đã chọn em), nhưng khi chọn người làm vợ thì phải là mẫu người đúng kiểu Việt Nam – không phải là em hiện tại.

– Anh chàng vẫn giữ quan niệm tìm người thương đúng mẫu, và trong hai năm đó, có phải em đã sống không thật với bản tính của mình, em đã đóng vai như người phụ nữ đúng như ý muốn của chàng để giữ người yêu đến?

Mỗi người được tạo thành, từ trứng nước đã có một cá tính trời cho khác nhau. Tính tình nầy sẽ phát triển theo thời gian lớn lên của tuổi đời. Có khi mạnh hay yếu hơn tùy thuộc một chút vào môi trường sống. Nhưng chắc hẳn không thể thay đổi được.

Chính vì thế, em nên nhìn lại người bạn trai của mình và nhìn lại chính mình, để có một quyết định đúng.

– Nếu trong hai năm qua, em vẫn sống tự nhiên như con người của em, mà anh chàng cứ bày tỏ quan niệm muốn người phụ nữ của mình “đúng kiểu Việt Nam”, thì nên rút lui là vừa, vẫn còn kịp em ạ! Gặp kiểu người nầy thì em cứ chơi chơi cho vui nếu thích, chứ quan tâm làm gì, anh chàng không đáng cho em ký thác đời mình đâu.

– Nếu hai năm qua, em đã che giấu bản tính thật của em, khoác vào mình bản tính anh chàng thích để không mất chàng thì cuộc sống em rất đáng tội nghiệp biết bao. Vậy, tốt nhất em nên vỗ cánh bay đi vẫn còn kịp em ạ!

Trời cho sao sống vậy. Em có thể trau dồi kiến thức, nghiệp vụ, khả năng làm việc để tạo một cuộc sống khá hơn, nhưng không cần phải cố gắng thay đổi tính tình để được lòng người yêu. Em là người hoạt động, khôi hài là điểm tốt quá đó chứ, đổi làm gì, vả lại cũng không đổi được đâu. Có ngày em sẽ gặp đúng người thích tính tự nhiên của em. Lúc đó em sẽ sống hạnh phúc, an nhiên tự tại hơn, lo gì… hở em.

Ðề tài kỳ sau

Vợ tôi bị thất nghiệp hơn một năm phải chuyển sang học nail. Ra trường, tay nghề còn yếu nên không xin được chỗ làm tốt. Nay có người bạn ở tiểu bang khác đang làm chủ tiệm nail, gọi vợ tôi sang tiệm chị làm, chị sẽ bao ăn, bao ở và trả lương hậu hĩnh. Tôi đang có việc làm tốt ở Dallas nên không thể bỏ việc mà cũng không muốn vợ tôi đi làm xa một mình (ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra!). Vợ tôi giận hờn cho là tôi ghen bóng, ghen gió, không tin tưởng cô ấy, không muốn cho cô ấy tiến thân. Quý vị là người ngoài cuộc xin cho tôi một lời nhận xét: tôi là người đàn ông ích kỷ hay chỉ là người đàn ông thực tâm muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình và tôi nên làm sao? T.Kh