Tâm tình Eva

Ông chồng tôi nghiện tất cả mấy thứ kỹ năng sống “self-improvement” cải thiện bản thân từ tư duy, tập tành, ăn uống fasting, giao tiếp, tâm lý … Rất ưa chia sẻ mấy thứ mới “bừng sáng”. Tôi thì cũng OK thôi, nhưng vấn đề là ổng cứ độc thoại lảm nhảm xa xăm, không nhìn về tôi, không care sự phản hồi, cứ nói và nói thôi. Còn tôi thì sau nhiều năm ăn kiêng detox đủ kiểu, không vui về cơ thể sồ sề của mình, đếm từng calorie đồ ăn … dần dà cũng biết tiết chế, có tập yoga và chấp nhận là tôi chỉ tới đó thôi. Nhưng cứ phải nghe các bài tập luyện, phương pháp ăn uống của gã chồng khiến tôi thấy bất an, hoài nghi và thấy mình mập ú (dù tôi không tệ lắm). Tôi đã nhắc chồng bớt nói mấy chuyện tập tành vì nó khiến tôi thấy tồi tệ – nhất là sáng sớm hay tối khuya thì cái mood của tôi dập dềnh.

Tối qua, ổng thủ thỉ nói có chuyện “xúc động” muốn kể, rồi xổ một hơi về cuốn sách tâm lý mới đọc. Tôi thì đang mong nghe thứ khác tình cảm, tối khuya còn lảm nhảm “chấn hưng tâm lý” làm tôi muốn sang chấn. Tôi nói mệt, chỉ muốn nghe thứ khác. Ổng xìu xuống bực bội, nói tôi thiếu chia sẻ. Tôi nghĩ phải có giới hạn lành mạnh chứ, mấy thứ chẳng ăn nhập gì với tôi mà nói hoài làm tôi muốn đứt cầu chì.

Bảo Huân

Comments

Xem thêm:   Chê

@MèoÚ Chồng tui cũng y chang. Lấy nhau mấy năm mà chưa có thuốc chữa. Tui gắng nhẹ nhàng giảm bớt nhưng ổng cảm thấy bị xúc phạm. Nếu mà tui chen ngang thì ổng nói tui vô duyên, làm ổng cụt hứng. Khổ nỗi nếu tui không “STOP” thì ổng độc thoại 1-2 tiếng về cái máy photocopy bị hư chỗ văn phòng. Thỉnh thoảng tụi tui vẫn gây lộn vì ổng ca thán dài hơi chuyện không đâu. Thứ không rành mấy cũng nói, cứ huyên thuyên như tìm thấy “chân trời mới lạ”. Nhiều lúc ông xả xong, tui cóc nhớ ông nói gì hết!

@Mànhìnhphẳng Ông anh rể tôi thì có kiểu “Ngắn gọn là …” rồi thêm thắt đủ thứ! Còn chồng tôi thì có kiểu kể chuyện rất ư từ tốn, không chi tiết nào thừa thãi khiến tôi phát khùng khi chỉ muốn biết kết cục. Giống như ai đó rốt cuộc có khỏi ung thư không … thì ổng khoan khoan “Từ từ, sắp tới chỗ đó rồi!”

@Hiềnnhưnghơiphiền – Nhà chồng tui ai cũng tía lia. Lần ông cậu chồng tui ra đón ở phi trường, nguyên 45 phút trên xe, ổng huyên thuyên về bộ phim mới coi mà ai cũng im re chịu trận. Chồng tui cũng mắc chứng đó, tui lúc nghe, lúc không. Tui là đàn bà cũng không nhiều chuyện bằng ổng. Giờ tui nghe chừng 10 phút, im im gật gù rồi kiếm cớ bận chuyện. Ðó là cách tui “đối phó” câu chuyện một chiều, mà nó “works”.

Xem thêm:   Sức khỏe & niềm vui

@Anhnghèotiềnnhưnggiàutình – Vô lý thiệt, đàn bà mới hay càm ràm nói nhiều. Vợ tôi nói nhiều đến mức tôi cảm thấy khổ sở, và mỗi lần vậy tôi phải dùng hết sức bình sinh mới vượt qua những cuộc độc thoại lê thê của bả. Ðáng buồn là nếu tôi nói chuyện thì vài phút là bả đảo mắt rồi bỏ đi.

@Côđơntrênsofa Ai cũng cần bạn ngay cả khi có gia đình. Không bạn bè, thì vợ/chồng là chỗ duy nhất để xả những thứ nhỏ nhặt, và rất mệt nếu chịu trận. Kêu ổng làm blog, chơi Facebook … để có chỗ xả chứ ai đâu mà tối ngày lảm nhảm với vợ.

@KhôngLoNghĩ – Ăn thua gì. Chồng tôi làm thú y, loanh quanh toàn về chuyện thú cưng và đặc biệt là mấy giống vịt. Họa hoằn thì xen vô chuyện về cái chuyến xe buýt boring ổng hay đi làm. Tôi chịu hết nổi, chỉ muốn nghe thứ gì khác hơn ngoài mấy con vịt và thú cưng chỗ ổng làm. Việc của tôi còn hứng thú hơn mà tôi cũng bớt nói, chỉ 15 phút thôi vì đâu phải cũng ham nghe thứ mình care. Chia sẻ thì tốt, nhưng nên nói ra giới hạn để đầu mình khỏi bị khùng lên, nhất khi bật trúng đài của ông chồng.