Cuối cùng tôi cũng trở về Dallas, nơi tôi đã rời xa và nghĩ rằng sẽ là mãi mãi.

Ngày ấy, Mẹ tôi trở thành góa phụ ở tuổi 34 khi tôi vừa lên 10. Ba tôi qua đời trong một tai nạn và số tiền bảo hiểm khá lớn đã cho Mẹ con tôi một cuộc sống khá đầy đủ. Thương tôi mồ côi Cha khi còn bé, Mẹ bỏ nghề nails đang hái ra tiền ở nhà lãnh hàng về may để có đủ thời gian chăm sóc và đưa đón tôi đi học. Tôi được Mẹ cưng yêu, ‘chìu’ chuộng hết mức. Dì Út thường nói:

– Chị đang tập cho thằng Du hư đó.

-Chị biết, nhưng chị muốn bù đắp cho nó những thiệt thòi vì thiếu tình thương của Cha.

Dì Út thở dài:

– Rồi chị sẽ khổ vì nó!

Năm tốt nghiệp trung học tôi quen với Tiểu Mi, một cô gái lai Tàu, không xinh đẹp nhưng khá duyên dáng. Mẹ không hài lòng cho lắm vì tính tình Tiểu Mi có chút ngổ ngáo. Nhưng ý Mẹ đâu phải là ý của tôi nên tình đầu khai phá tôi nhất quyết dành cho người con gái có cái tên rất ư là “Hồng Kông”. Tiểu Mi mất Mẹ từ nhỏ, Bố là một doanh nhân nên ông luôn bận rộn và xa nhà. Ngoài việc cho Tiểu Mi thật nhiều tiền, ông không dành chút thời gian nào cho đứa con gái độc nhất.

Từ khi chính thức yêu nhau, Tiểu Mi thường xuyên đến nhà tôi. Mẹ không thích Tiểu Mi nhưng không muốn tôi buồn lòng nên vẫn đối xử tử tế. Những lúc nhìn thấy điều thiếu sót của Tiểu Mi thì Mẹ nhắc nhở bằng giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào.  Rồi như có phép lạ, chẳng bao lâu Tiểu Mi thay đổi một cách không ngờ. Dịu dàng hơn. Ðằm thắm hơn.

Bảo Huân

Ngày tháng trôi theo từng năm học của tôi. Khi tôi lên năm thứ ba thì Mẹ và Tiểu Mi đã trở nên thân thiết. Có lần Tiểu Mi bị sốt nặng trong lúc Bố đang đi xa nên tôi phải đưa Tiểu Mi về nhà. Mẹ tận tình chăm sóc Tiểu Mi như con gái ruột của mình. Lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ một cô gái cứng đầu, ngang ngược nhất trong nhóm bạn của chúng tôi. Tiểu Mi nói, từ bé đến lớn chưa bao giờ cô được chăm sóc chu đáo như Mẹ đã làm. Hình ảnh khiến tôi cảm động là lúc Mẹ cho Tiểu Mi uống thuốc xong, bà đặt tay lên trán Tiểu Mi để đoán chừng nhiệt độ. Tiểu Mi đã nắm lấy bàn tay Mẹ, áp lên má, khép đôi mi lại, rồi từng giọt lóng lánh len ra từ khoé mắt, giọng nghẹn ngào:

– Ước gì bác là Mẹ của con để mỗi lần bị bệnh con được Mẹ chăm sóc.

– Thì em cứ gọi Mẹ anh là Mẹ đi. Mẹ chịu không?

Mẹ tôi gật đầu. Bàn tay thon mềm vuốt nhẹ lên đôi má đỏ au vì cơn sốt của Tiểu Mi.

Năm cuối đại học, một tối tôi đi dự sinh nhật của bạn cho đến khuya. Trên đường trở về, chiếc motorcycle bị mất thăng bằng lật ngang khi tôi quẹo cua gắt với tốc độ thật nhanh đã vất tôi xuống mặt đường, quay mấy vòng rồi bất tỉnh. Một xe truck chạy phía sau đã nhìn thấy tất cả diễn biến của tai nạn khủng khiếp. Người tài xế quay ngang chiếc xe và mở đèn cứu cấp để ngăn chận xe khác lao tới, rồi gọi “911”.

Những ngày tôi mê man trên giường bệnh, bác Nguyễn ngày ngày đến thăm viếng và giúp đỡ Mẹ, còn Tiểu Mi lúc ấy đang ở Hồng Kông. Bác Nguyễn độc thân vì vợ con bác đã tử nạn trên đường vượt biên. Những hình ảnh tang thương ấy không ngừng ám ảnh trong từng giấc ngủ khiến bác như điên như dại. Khi qua Mỹ, bác được đưa đến bệnh viện tâm thần và ở đó mất 4 năm để chữa trị. Xuất viện, bác được cơ quan từ thiện giúp đỡ tìm việc làm. Từ đó, bác sống lặng lẽ với vết thương quá khứ sâu hoắm.

Xem thêm:   Chệch rơ

Khi tôi rời bệnh viện trở về nhà thì những ngày cuối tuần, ngoài Tiểu Mi còn có thêm bác Nguyễn. Căn nhà vắng vẻ ngày nào bỗng chốc trở nên vui vẻ, tràn đầy sinh khí với những câu chuyện không dứt của bác Nguyễn và Mẹ cùng tiếng cười đùa hồn nhiên của tôi và Tiểu Mi. Ðiều khiến tôi ngạc nhiên không ít là sự hiện diện thường xuyên của dì Út, không kể dì còn bỏ công nấu những món ngon khiến cho những ngày cuối tuần của chúng tôi trở nên đặc biệt. Có lẽ, dì Út đã “phải lòng” bác Nguyễn. Tôi thầm nghĩ.

Từ nhỏ tôi thường bị dì Út rày la khi thấy tôi vòi vĩnh Mẹ đủ điều hoặc đôi lúc vì giận dữ tôi quăng ném bất cứ thứ gì vào người Mẹ. Chính vì thế mà tôi chỉ sợ chứ không thương dì. Bây giờ nhìn thấy dì thân mật, vui vẻ với bác Nguyễn tôi càng không thích. Nhất là những hành động như che đậy, như tránh né khi dì luôn xếp Mẹ ngồi cạnh bác Nguyễn, còn dì thì ngồi đối diện và thỉnh thoảng lại len lén nhìn bác Nguyễn. Khi nghe tôi kể chuyện này, Tiểu Mi cười “Anh chỉ giàu tưởng tượng” và nhìn tôi như có điều gì vừa bí ẩn, vừa thú vị.

Tôi vẫn vô tư với suy nghĩ đó nếu không tình cờ nghe được …

– Ðã đến lúc chị nên nói cho Du biết.

– Chị sợ… Du không bằng lòng.

-14 năm qua chị đã sống vì con, bây giờ chị có quyền sống cho chị. Một năm nữa Du tốt nghiệp đại học, có thể sẽ đi làm xa. Lúc đó chị thui thủi một mình nên cần có người bên cạnh để an ủi. Em thấy anh Nguyễn là người đáng tin cậy.

– Em biết tính của Du, nếu không chấp nhận thì nó sẽ giận dữ, hậu quả rất khó lường.

– Nhưng em thấy nó mến anh Nguyễn. Tiểu Mi cũng ủng hộ chuyện của anh chị nên hứa sẽ thuyết phục Du.

Thì ra, mọi người đã toa rập nhau giấu giếm tôi. Tôi thích bác Nguyễn nhưng không có nghĩa là đồng ý cho bác thay thế vị trí của Ba tôi. Có thể, đối với mọi người tôi là một đứa trẻ đã bị Mỹ hóa từ cách suy nghĩ cho đến cách sống. Nhưng thật ra, len lỏi trong ngõ ngách tâm tư, tôi vẫn còn một điểm “lạc hậu”, đó là tôi muốn Mẹ phải là một người phụ nữ thờ chồng và sống với con cho đến hết cuộc đời như hàng chục bộ phim Tàu tôi đã xem cùng Mẹ từ thuở nhỏ.

Tôi bước vào nhà, cúi đầu đi một mạch. Dì Út rất nhạy cảm, chỉ nhìn thoáng qua nét mặt của tôi dì đoán biết được sự việc. Vốn có tính dứt khoát nên dì gọi tôi:

– Du, con đã nghe Mẹ và Út nói chuyện… con nghĩ sao nếu Mẹ và bác Nguyễn kết hôn?

Dù tôi đã lớn nhưng “cái uy vô hình” của dì Út vẫn làm tôi nể sợ.  Mặt khác, tôi cũng không muốn nghe dì giảng thuyết về sự hy sinh vĩ đại của Mẹ, về bổn phận làm con nên nén sự bực tức nhìn Mẹ lạnh nhạt:

– Nếu điều đó cho Mẹ niềm vui và hạnh phúc thì Mẹ cứ làm.

Xem thêm:   Ngán

Tôi tin rằng ánh mắt của tôi khi nói “Mẹ cứ làm” sẽ khiến cho Mẹ “không dám làm” điều Mẹ muốn. Nhưng tôi đã lầm, tình yêu của Mẹ dành cho bác Nguyễn lớn hơn tôi nghĩ nên Mẹ đã nghe lời dì Út  “Thời gian còn lại của chị không còn dài, chị phải sống cho chị”. Thế là buổi lễ ra mắt của bác Nguyễn và Mẹ được quyết định cử hành sau đó khoảng 1 tháng. Mẹ biết tôi không vui nên không muốn tổ chức hôn lễ như bác Nguyễn đề nghị. Tiểu Mi một mặt vuốt ve tôi, một mặt ủng hộ Mẹ tận tình bằng việc giúp Mẹ tổ chức bữa tiệc. Nhìn nét mặt hớn hở của Tiểu Mi tôi giận căm gan. Hình như mọi người cố tình lờ đi trước phản ứng chống đối ngấm ngầm của tôi. Tôi nhất định phải có thái độ. Tôi nhất định phải giữ Mẹ lại cho tôi.

Khi bác Nguyễn tới nhà bàn tính với Mẹ việc gửi thiệp mời bạn bè, tôi gay gắt hỏi:

– Bây giờ người ta ào ào về Việt Nam cưới vợ trẻ mà bác nhất quyết cưới Mẹ con. Có phải bác nhắm vào số tiền bảo hiểm của Ba con để lại?

Câu hỏi như gáo nước sôi tạt vào mặt hai người đang hạnh phúc với niềm vui lớn lao. Mặt bác Nguyễn đỏ au, trong khi Mẹ tròn mắt ngỡ ngàng.

– Chưa bao giờ bác nghĩ đến điều này. Bác thừa khả năng để lo cho Mẹ con mà không đụng tới một xu nào của bà. Bác sẽ nói Mẹ con rút tên ra khỏi trương mục ngân hàng để con toàn quyền trên số tiền đang có trong đó.

Tôi cười mỉa mai:

-Biết đâu… số tiền đó không còn nguyên mà đã được chuyển sang trương mục khác rồi. Bác là kẻ gian xảo, đem cái mã đẹp trai dụ dỗ đàn bà nhẹ dạ.

Bốp!!!!

Tôi bàng hoàng đưa tay vuốt má. Mẹ tôi, người đã từng cưng tôi như trứng mỏng, chưa bao giờ mắng nhiếc vì sợ tôi tủi thân, nhưng hôm nay -lần thứ nhất trong đời- bàn tay mềm mại từng cho tôi những cái vuốt ve trìu mến đã trở thành mảnh gỗ cứng rắn tát  vào mặt tôi một cái đau điếng. Tình yêu đã làm Mẹ mù quáng.

– Tại sao con có thể hỗn hào với người đã từng cứu mạng con. Hãy mau xin lỗi bác.

Tôi nhìn Mẹ bằng cái nhìn đầy oán hận.

– Mẹ đừng dựa vào chuyện ân nghĩa để buộc con phải chấp nhận điều con không muốn. Con hoàn toàn phản đối Mẹ kết hôn với người đàn ông này. Mẹ hãy chọn lựa đi… giữa con và ông ta. Nếu Mẹ nói rằng tình yêu này là sinh mạng, là cuộc sống của Mẹ thì con sẽ bước ra khỏi nhà.

Tiểu Mi đã vào nhà tự lúc nào. Từ phía sau, Tiểu Mi lên tiếng trách móc:

– Du! đáng lẽ anh phải mừng vì Mẹ đã tìm thấy hạnh phúc. Bác Nguyễn sẽ là người thay thế anh để chăm sóc Mẹ sau này.

Tôi hét vào mặt Tiểu Mi:

– Tôi không cần ai lo cho Mẹ, tự tôi sẽ làm được chuyện ấy.

– Anh có chắc suốt đời, lúc nào anh cũng kề cận, lo lắng cho Mẹ được không? còn công ăn việc làm, còn vợ con. Thú thật, em không đảm nhận nổi chuyện đó.

Tôi gần như nổi điên:

– Ai khiến cô đảm nhận. Tôi đâu có nói là sẽ cưới cô. Tôi còn chưa hỏi tội cô đã toa rập với mọi người để qua mặt tôi.

Quay sang Mẹ tôi rắn giọng:

– Được, tôi sẽ đi khỏi nhà này để mọi người làm theo ý mình.

Xem thêm:   Thật thà

Bằng những bước chân hậm hực tôi lên xe rú ga phóng đi.

Tự ái cao vời vợi và cảm giác bị bỏ rơi của đứa con trai chưa bao giờ bị Mẹ làm trái ý khiến tôi trở nên hung hăng, ích kỷ. Tôi giận Mẹ, giận Tiểu Mi nên quyết định không trở lại nhà và cắt đứt mọi liên lạc. Sau đó, tôi đến Michigan, hoàn tất chương trình đại học và 3 năm sau lập gia đình mà lòng vẫn chưa nguôi sự giận hờn.

-oOo-

Nước mắt tôi rơi không ngừng trong cuộc tương phùng thật đớn đau, nghiệt ngã. Người đàn bà ngồi trên sofa vẫn xinh đẹp với nụ cười hiền lành, phúc hậu như ngày nào, nhưng những lời ngây ngô thốt ra như xé nát trái tim đứa con hoang đàng.

– Anh biết Du ở đâu không, biểu nó về cho em gặp một chút. Em nhớ nó lắm.

Tôi mếu máo:

– Mẹ ơi! con là Du đây.

– Không phải. Đừng xí gạt em.

Tôi cầm bàn tay trắng muốt nổi đầy gân xanh của Mẹ rồi nhìn Tiểu Mi. Tội nghiệp, người con gái tôi yêu ngày xưa vẫn kiên trì ở bên cạnh Mẹ từ lúc tôi bỏ đi cho đến khi bà mắc phải căn bệnh mất trí nhớ. Tiểu Mi đã tìm đủ cách để liên lạc với tôi nhưng vô ích. Tôi đã quyết tâm quay lưng với quá khứ, mắt nhìn thẳng về phía trước để bước đến tương lai mà không cần biết đến sự đau khổ tuyệt vọng của Mẹ, của người tình mà tôi đã từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tại sao tôi có thể vô tâm đến thế!

– Mẹ bị bệnh từ lúc nào?

– 2 năm sau khi anh đi. Anh đi rồi Mẹ không cho ai lui tới, cũng không bắt điện thoại. Cái mặc cảm “không xứng đáng làm Mẹ” đã không ngừng ám ảnh Mẹ. Rồi một ngày Mẹ gọi em và từ đó em thường xuyên đến với Mẹ. Dần dần, em nhận ra Mẹ nói năng lộn xộn,  ngớ ngẩn. 1 năm sau, khi Bố em qua đời thì em dọn về đây ở với Mẹ. Em làm việc tại nhà nên có thể vừa làm, vừa chăm sóc Mẹ… Gần đây Mẹ hoàn toàn không nhận ra em nhưng luôn miệng nhắc đến anh.

Nỗi nghẹn ngào khiến lồng ngực tôi như vỡ tung:

-Anh mang ơn em suốt đời và cũng ân hận suốt đời vì những nông nổi của mình.

-Chuyện đã qua rồi, anh trở về là điều đáng mừng… Anh sẽ ở lại đây luôn phải không?

-Anh còn quá nhiều việc…

Tôi không dám cho Tiểu Mi biết tôi đã có vợ con. Ngày tôi bỏ Tiểu Mi để ra đi khi cuộc tình đang lúc mặn nồng đã là một sự tàn nhẫn. Bây giờ, nếu biết rằng trong lúc Tiểu Mi vất vả, cực nhọc thay tôi săn sóc người Mẹ bệnh hoạn thì tôi lại hân hoan cặp tay người con gái khác bước vào tiệc cưới linh đình và vô tư hưởng niềm hạnh phúc mới thì đó là một sự nhẫn tâm không bao giờ có thể tha thứ được.

Tôi vòng tay ôm cổ Mẹ, dúi đầu vào ngực Mẹ như thuở bé thơ. Mẹ ơi! tôi thút thít khóc lòng tràn đầy nỗi ân hận. Mẹ vỗ đầu tôi, nói “Nín đi con, Mẹ thương con nhất trên đời”. Câu nói thật dịu dàng, thật ngọt ngào nhưng đôi mắt Mẹ hoàn toàn vô cảm. Trái tim tôi như có ngàn mũi kim châm. Tôi biết rằng, dù có nói ngàn câu xin lỗi Mẹ cũng sẽ không bao giờ hiểu được nỗi ray rứt, xót xa đang nặng trĩu trong lòng tôi!!!

NB