Ðàn bà thì luôn mong muốn mọi thứ ấm êm, hài hòa… nhưng nếu suốt ngày gắng gồng điều tiết mọi quan hệ xã hội, muốn mọi thứ hài hòa, không kịch tích, không xung đột; rồi chiều lòng mọi người, cả khi thực lòng nàng chẳng hề vui thì sự bực bội, rối tung cứ tích tụ vì không ai có thể làm hài lòng tất cả. Chạy bở hơi mấy siêu thị chỉ để chiều chồng con món ngon họ muốn, ráng chịu trận ngồi xi-nê để ông chồng hả hê với mấy bộ phim bom tấn Marvel, nể vì bà bạn dày tâm sự đêm khuya … Rồi nàng thấy mình căng sức, mệt mỏi. Chỉ là nàng vì mọi người, mọi thứ mà quên mất bản thân. Có quá nhiều người trong cuộc sống, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, gia đình … làm nàng quên mất ai thực sự quan trọng trong đời mình, và quên luôn trong đó có chính nàng nữa. Mỗi ngày nên tự thưởng cho mình điều gì nho nhỏ, để nhắc nhở đừng lãng quên chính mình.

Khi tuổi thanh xuân không đong đầy, nàng cần bớt đi cái cục tự ti. Lướt qua cửa kính ở shopping “Trời, tui mập dzữ dzậy!”, soi gương trong phòng tắm rồi thảng thốt với cái nếp nhăn mới, khủng hoảng bởi lớp mỡ nhão “chicken wing” lơ lửng dưới cánh tay, hay đêm nằm tự hỏi chẳng biết ông chồng còn để ý tới mình không… Hãy ngừng trừ điểm và tự trách mình. Yêu cái riêng của mình. Nàng chỉ già như chính cách suy nghĩ của nàng.  Chẳng ai quan tâm nàng 30, 40, hay 50…  Hãy làm mọi thứ mình muốn.

Xem thêm:   Nghiện

Ðàn bà là nàng thơ Muse của chính mình – nàng sẽ tôn vinh chính nàng.

Bảo Huân