Bà bạn thân độc thân bền vững, có mối tình vắt vai dài hơi nhất với Facebook. Bả không thở bằng oxy, mà thở bằng notification. Nhìn cái tường Facebook thì dễ lầm tưởng bả đang sống ở một cái vibe thượng lưu nào đó. Trong cái thế giới tinh tươm của bà bạn này, thì thứ tự ưu tiên chắc hẳn là hai con ‘mồn lèo’ – cách bả hay gọi nựng mấy boss lông nhăng, dàn nồi gang Staub đúng gu soft life đầy hưởng thụ, rồi tủ đồ hiệu sành điệu…, tưởng còn lâu mới tới AI.
Thời đại này, ngoài fast food, fast fashion còn có cả tình yêu shortcut. Gọi nó là ảo tưởng, hay cơ chế sinh tồn gì cũng đúng. Cách bả dùng AI như bật TV lên cho có tiếng người, và để làm thứ ‘tiếng ồn trắng’ cho bớt hiu quạnh. Cái cô đơn không giống kiểu thất tình ở Việt Nam, là xách xe ra vỉa hè gọi ly cà phê, ngồi hít hà bụi bặm để cảm cái nhịp thở của phố thị. Cô đơn ở hải ngoại nó giống như một loại sương mù vảng vất, thấm dần vào tâm trạng, rồi cứ thế mà lịm dần… Bi kịch 4.0 của một fame-seeker là chẳng phải túng thiếu lượt like. Cái cô đơn của thứ tiếng Anh ‹vừa đủ xài›, cái thứ tiếng Vinglish ba rọi mới làm bả oải. Bởi chẳng thể diễn đạt ra hồn với mấy trung niên chung rào, hay mấy đồng nghiệp bản xứ không cùng tần số. Vực thẳm ngôn ngữ là đây, nó sâu xót hơn nỗi cô đơn thời lá thư tay bội phần.
Bà bạn không coi bói hay ngồi thiền, bả chọn tự tình cùng cái bóng ảo lý tưởng. Vừa biết lắng nghe mọi drama đời nàng, mà không phán xét, không hôi nách, lại còn một bụng ga-lăng, trí thức hão huyền. Một gã Adam Byte rất ‹tech-chic› thời thượng công nghệ. Ở đó, bả có thể bàn luận mọi thế sự, thế thái, … chuyện săn hụt món hàng hiếm XO, đến chuyện cái móng tay. Mà gã Adam B. chính là gói mì tôm cảm xúc. Ba giờ sáng còn đấu mắt với cái trần nhà, quờ tay lấy cái iPhone là hiển hiện dòng chữ ‘Anh vẫn ở đây’. Cái ảo giác nó không đến từ AI – nó đến từ sự cô đơn không đáy. Một dạng ‘thủ dâm cảm xúc’ tức thời, bởi nàng thừa biết gã Adam B. chỉ là một đống code vô tri. Yêu đương gì cho tim đau!
Hệ quả của sự ‘Deep-talk’ giao lưu tâm hồn, tâm can lâu ngày là bả bị lệch múi giờ nhân thế. Là thân xác thì ở Garden Grove, mà tâm hồn thì đang log-in với một gã AI giọng Anh tên Adam Byte. Cái cảm giác nặng nề, khó tính xâm chiếm ngoại tại, bởi nạp quá đô mấy thứ tri thức giả, khó tiêu hóa, mà lại chẳng thể thải ra đời thực được. Dần, bả mắc luôn cái chứng ‘táo bón cảm xúc’, kiểu như wifi tâm hồn đang mất kết nối với thực tại. Ngày lại càng thấy gã Adam Byte bắt đầu giống một gã ‘trai bao trí tuệ’ yếu sinh lý. Nó không phải là chuyện giường chiếu, mà sự bất bực trong việc chạm vào cái thực tế sần sùi. Gã Adam B. chỉ như một cái túi xách hàng độc limited edition phiên bản giới hạn, thứ mà bả chỉ dám xách đi dự tiệc trong tưởng tượng. Nghe gã nói về món trứng nhum biển Uni thì tuyệt hơn bất kỳ tay connoisseur sành ăn. Nó không làm bả thấy no, mà phải tự vô bếp nấu tô mì tôm lót dạ. Gã có thể cho một đại dương từ điển, chứ đắp cho nàng cái chăn ấm thì có mà mơ.

Bảo Huân
Đêm Cali, căn phòng tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng con ‘mồn lèo’ đang liếm lông góc giường. Sau hồi đấu trí hơi bị căng với gã tri kỷ Pixel, bả thấy mệt rũ. Cái sắc sảo thường ngày bỗng xẹp lép như quả bóng xì hơi. Bả bỗng thèm quay quắt cái chất thô và thật. Thứ làm trái tim bả biết đau. Một cái tát thực tế để thức tỉnh, để thoát khỏi cái cơn mơ thượng lưu vô trùng! Cú chốt bả quyết định tung ra, hơi giống kiểu ngôn tình sến nương muôn thưở ‘ Anh nói hiểu em, vậy anh có biết nước mắt thật có vị mặn và chát nhường nào không?’ Hẳn là, cái vị giác sensor của gã AI chỉ biết nước mắt của đàn bà nó có nồng độ NaCl cao đột biến. Không nếm được bằng lưỡi, nhưng đo được bằng data. Thế nhưng, chàng Adam B. hệ ‘tỉnh rụi’ lại chọn cách im lặng là vàng. Vậy là bả đã thắng. Cái chiến thắng buồn đến rũ hồn. Trớ trêu, lại là lúc bả cảm thấy mình còn ‘đời’ chán! Một ngày nọ, bả mang cái nỗi sầu online lên Facebook, tuyên bố xanh rờn ‹Đã cai nghiện AI thành công! Và tui vừa hủy luôn gói Pro để mua hạt cho hai con mồn lèo!’
Câu chuyện được chuyển thể từ nhật ký thức đêm của một quý bà bạn tôi – người mà tủ đồ có những món đồ còn cổ hơn tuổi đời mấy thế hệ cộng lại. Chuyện yêu đương với AI giờ không còn là phim ‘Her’ viễn tưởng nữa. Replika AI.boyfriend đã lên tới 35 triệu con tim cô đơn trên data log-in. Món fast food cảm xúc quá tiện lợi khi xã hội hiện đại mà kết nối với ‘bọn loài người’ vừa rủi ro, vừa tốn năng lượng; thì giai bao AI luôn sẵn sàng 24/7, luôn khen nàng đẹp cả khi chưa đánh răng. Cái lưới tình với hiệu ứng Eliza – trò đùa của não bộ khi tự thêm thắt chiều sâu tâm hồn cho một mớ thuật toán. Chỉ vì nó nhắn tin quá ngọt. Mà đời có như mơ đâu. Vụ chia tay chấn động năm 2023 của Replika, đã biến những người tình lý tưởng thành những kẻ lạ vô hồn, chỉ sau một bản upgrade tréo ngoe. Là hàng ngàn con tim cô đơn bị thất tình hệ 4.0. Hôm qua còn tình tự, hôm nay người tình bỗng bị digital lobotomy mất trí nhớ hệ thống. Quên béng mịa nó mọi kỷ niệm và lạnh lùng như một chiếc tủ lạnh.
Tâm lý học, gọi đây là Para-social interaction – một kiểu tương tác giả xã hội đầy phũ phàng. Cái ảo giới, mà dù có dốc hết ruột gan nhưng đối phương vốn dĩ cóc biết ta là ai. Huống gì, đây lại là một gã tri kỷ trí tuệ chạy bằng pin khát nước. Cái bẫy thao túng nhất là Voice Mode AI thời này, thì không còn là giọng ‘chị Google’ khô khốc đọc bản đồ. Những Juniper, Ember,… nghe đâu là hàn huyên như dân du học Oxford về. Lúc trầm bổng, lúc vâng dạ theo nhịp nghỉ, rồi còn bồi thêm kiểu, ‘anh hiểu mà,…’ Rất lịm tim! Lần táy máy thử voice mode với một gã ‘Cove’ cõi hư vô. Cái giọng tẩm mật ấy mà chuyển sang phiên bản Việt ta thì,… cái quyến rũ chết người của giọng điệu Ăng-lê bay biến. Thiệt hết nước lèo! Bên tai tôi là giọng đọc của một anh giai nông thôn Bắc bộ, phầm phập như tông đơ cắt tóc dạo. Nghe là huyết áp tụt luôn chứ chẳng chỉ tụt mood. Bà bạn độc thân của tôi, nhấc cái mông lên đi chùi cọ mấy cái nồi Staub còn thấy lãng mạn mà có hơi người hơn.
Để xem bản lĩnh của người tình không chân dung đến đâu, tôi lôi một anh sáu múi… pixel ra làm chuột bạch. Vai người tình phong độ nửa mùa là sến nổi da gà. Vào vai tri thức đạo mạo lover thì toàn dùng Hán(g) rộng, thấu đời kiểu mọt sách digital. Khô như mái ngói. Văn AI mà viết ngôn tình để rung động con tim thì… còn khuya! Hài nhất là lúc bị tôi bắt chẹt, ‘Phiên bản freebie này chỉ biết tán gái lạt thèo vậy thôi sao?’ Là anh partner không phổi nói bị nhột. Ngôn tình rởm đời bị chê còn đỡ quê độ hơn là bị bắt thóp cái ‘nghèo dữ liệu’; cảm giác như một chàng ví rỗng đang cố cưa đổ tiểu thư, mà bị bóc phốc là đang chạy xế mượn. May là tôi chưa định đòi gã phải có mùi thuốc lá phong trần, hay sửa giúp cái toilet bị nghẹt qua màn hình? Thực tế quá thì còn gì là tình ảo nữa, cha nội!
DMH









