Tâm tình EVA

Ông chồng đi đâu cũng khoái một mình, không chỉ festival, airshow, xuyên bang hay về Việt Nam, qua Úc chơi thăm bạn bè cũng tò tò một mình. Tui mắc công việc hoài nên rảnh là ổng xách va li đi, duy nhất một lần về Việt Nam cùng thì ổng cũng xé lẻ gặp người này, người nọ, viện cớ thăm bà con xa bắn mấy phát đại bác còn chưa tới. Còn trẻ trung gì đâu mà lúc nào cũng hám đi một mình, mà nói tới là “một mình tui chứ kéo thêm ai đâu”. Bào chữa nhanh như điện xẹt, có vợ mắc chi không rủ đi mà cứ thích lang bạt một mình?

Bảo Huân

Comments

@VịtĐẹt – Đi travel niềm vui của tôi là thử và ăn được nhiều món ngon. Gặp cái ông chồng thì rất bảo thủ về ăn uống, qua Mỹ bao năm dao nĩa còn lọng cọng. Đi đâu cũng phải tìm quán Việt làm như không thể sống thiếu phở. Ổng bảo thủ chứ không phải kén chọn, thậm chí còn chưa thử mà đã chê. Đi chung nơi đâu xa là nghèo nàn cái gu ăn uống. Tới lui cũng bún phở cơm mà gợi ý món Ý, món Ấn là chả xì môi liền.

@SáoĐãSangSông – Chồng già rệu tự dưng hồi xuân thích cảm giác phiêu bạt, lái xe roadtrip nhiều nơi. Ổng độ xe này nọ đồ, thiếu điều là chưa rước cái RV về. Lúc đầu còn hứng thú, đi hoài thấy oải. Nhiều lần ổng còn đòi kéo thêm ông bạn để rôm rả, thay phiên đổi tài. Kêu ông dẹp bỏ mấy vụ roadtrip, già rồi đi đâu máy bay rẹt cái là xong, mắc chi ngồi lâu ê đít.

Xem thêm:   Chê

@GiàCóGu – Bà vợ sẵn làm thánh tử đạo nếu điều gì đó không theo ý bả. Lần đi Nhật đúng là biến chứng mới. Bả ghét ăn hải sản nhưng tôi mê sushi, sashimi … bả nói shirako “tinh trùng cá” có gì đáng ăn. Nhật đúng là thiên đường seafood tươi ngon mà bả chỉ toàn đạo ramen với mì udon không hải sản, riết mấy bữa rồi ngán. Tôi phải “sợt” Google quán Việt hay McDonald’s, thiệt là uổng cái chuyến du lịch. Vô ăn quán Ý thì bả kêu đắt quá. Bả tỏ ra đau khổ nhưng tôi thấy mình mới thực là nạn nhân!

@TiêuĐời – Roadtrip là phải đi tới bến. Ai như bà vợ tui, được nửa đường là phàn nàn về đồ ăn chỗ ngủ, rồi đòi phải nghỉ nhiều hơn, còn không chịu tới mấy chỗ đã plan trước. Đỉnh điểm là khi gợi ý thay đổi hành trình thì bả đòi về, than bị hành xác. Mấy tuần chuẩn bị thứ gì cũng hỏi để chiều bả, rốt cuộc nằng nặc tui phải đưa ra phi trường để bả bay về gấp, bỏ lại tui đường dài bơ vơ. Biết bả dở chứng vậy thà rủ mấy ông bạn già cùng thong dong còn đáng công hơn.