Mùa tựu trường… Những chiếc xe buýt màu vàng lại xuất hiện trên các đường phố. Và người ta lại thấy những bà mẹ trẻ đưa con nhỏ ra tận xe buýt và chiều lại ra đúng trạm xe buýt này đón con từ trường về. Nhiều năm như thế sẽ trôi qua cho tới ngày đứa con khôn lớn, buông bàn tay mẹ ra để bay bổng tới những chân trời khác. Và mẹ sẽ trở về trong cô đơn. Mời các bạn theo dõi câu chuyện cảm động sau đây.

Tôi còn nhớ cái ngày tôi dẫn đứa con lớn nhất của tôi ra chiếc buýt màu vàng to kềnh của nhà trường. Hôm ấy, cháu mặc chiếc sơ mi sọc bỏ trong quần tươm tất, bảng tên đính trên ngực áo. Với chiếc túi backpack mới tinh đeo trên lưng, cháu quay lại nhìn tôi trước khi bước tới xe buýt.

“Mọi sự rồi sẽ tốt đẹp thôi!” Tôi nói với con. “Rồi con sẽ có nhiều bạn mới, học những điều vui lạ và chơi đùa thích thú.” Khi tôi choàng tay ôm nó vào lòng, cháu ngước lên nhìn tôi và hỏi chừng nào thì con được về nhà. Tôi cố gắng làm cho con yên tâm khi đưa cháu bước lên các bậc thang xe buýt. “Tới giờ ăn trưa con sẽ về, xe buýt lại đưa con trở lại đây và mẹ chờ đón con, rồi con sẽ kể cho mẹ nghe mọi chuyện.” Như thế đó, dòng đời trôi đi. Chẳng bao lâu sau đó tôi lại đưa đứa con nhỏ nhất lên chiếc buýt màu vàng và khi xe mang nó về lại, tôi vẫn đứng đó chờ đón con.

Xem thêm:   Có cánh chuồn nào trên vai em không?

Và rồi cuộc sống đổi thay. Tôi kiếm được một việc làm toàn thời gian (full-time job) và không còn có thể đón con khi chúng từ trường trở về trên xe buýt. Thế nhưng chiếc xe màu vàng vẫn đỗ trước nhà tôi hàng ngày mỗi sáng mỗi chiều và đưa các con chúng tôi đi tới nơi về tới chốn an toàn. Mỗi buổi tối, khi chúng tôi quây quần bên bàn ăn, mấy đứa nhỏ nhao nhao kể những chuyện xảy ra trong ngày. Chúng nói về bạn bè, thầy giáo và sách vở ở trường. Cái cửa tủ lạnh của tôi biến thành nơi triển lãm những hình ngôi sao, những tranh và hình vẽ đủ loại đủ kiểu. Vào những ngày lễ Mẹ (Mother’s Day), các con tôi thường trồng những bông cúc marigolds vàng trong những cái hộp cứng được trang trí bằng những nét bút chì màu. Rồi chúng cẩn thận mang tất cả về cho tôi, không quên kèm theo những tấm thiệp chúc mừng tuyệt đẹp. Tôi đeo lên mình những xâu chuỗi và những bông hoa giấy màu sặc sỡ. Khi các con của tôi lớn lên theo năm tháng, tôi vẫn còn trông cậy vào những chuyến buýt đưa chúng về nhà bình an mỗi ngày. Và cứ như thế, hết năm này qua năm khác suốt thời đi học của chúng.

Và rồi bỗng nhiên, một hôm các con tôi bàn với nhau về bằng lái xe và chuyện đi làm part-time, về những dạ hội khiêu vũ và những cuộc hẹn hò. Chẳng bao giờ nữa các con tôi nghĩ tới việc tự tay mình làm những tấm thiệp chúc mừng ngày Mother’s Day, thay vào đó chúng lái xe ra phố mua những tấm thiệp in về tặng tôi. Những bông hoa cúc vạn thọ marigolds trong các hộp carton được thay thế bằng những lẳng hoa hoặc là những bông hoa xinh đẹp chúng đã mua bằng đồng tiền chúng kiếm được. Còn những xâu chuỗi hoặc những bông hoa giấy thì đã có chỗ riêng của chúng là dùng để trang hoàng vào dịp lễ Giáng Sinh.

Thắm Nguyễn

Những cái túi đeo lưng  (backpacks) của các con tôi ngày càng nặng vì những cuốn sách lớn đựng bên trong. Cái tủ lạnh trong nhà bây giờ biến thành cuốn lịch, trên đó ghi những việc quan trọng các con tôi phải làm cũng như cho biết chúng đi đâu ở đâu trong ngày. Ngày xưa lũ trẻ còn bé dại, bây giờ chúng đã lớn và trở nên độc lập hơn. Chiếc xe buýt màu vàng hàng ngày không còn đỗ trước cửa nhà tôi nữa.

Xem thêm:   Tình bạn thời đi học

Thời gian các cháu học trung học trôi qua thật nhanh và trước khi tôi kịp nhìn lại thì đứa con gái nhỏ của tôi đã ghi danh vào college, và cậu con trai của tôi đã tốt nghiệp. Nó đang trăn trở về tương lai của nó và đã chọn con đường binh nghiệp. Thế rồi cháu nhận được lệnh trình diện vào một buổi sáng nắng đẹp của tháng Tám. Cùng với các bậc cha mẹ khác, tôi đi theo cháu để được chứng kiến sự khởi đầu của cuộc sống mới của con mình. Tôi nhìn theo bóng cháu khi cháu xốc túi đeo lưng lên vai. Mặc dầu tôi đã nhìn thấy cháu làm cử chỉ này không biết bao nhiêu lần, song lần này thì có hơi khác trước. Tôi nhìn quanh đám thanh niên nam nữ đang sắp hàng, chuẩn bị đặt chân lên ngưỡng cửa tương lai bừng sáng của đời mình, với túi đeo trên lưng đứng chờ xe buýt tới. Tôi đi về phía con trai tôi, dang tay ôm nó, và nó cúi xuống nhìn tôi. Tôi vẫn thường làm như thế ngày xưa, nhưng đâu rồi, đâu rồi, những năm tháng của tôi?

Bỗng chốc con trai tôi trở về thời lên năm, và tôi hỏi cháu có bồn chồn lo lắng không, cháu trả lời “có chút chút”. “Mọi việc rồi tốt đẹp thôi, con ạ. Con hãy nghĩ tới những cơ duyên đến với con và con sẽ gặp thêm những người mới trong đời!”

Tôi ôm con trai tôi lần nữa và tiễn nó lên đường. Tôi không thốt nên lời, chỉ thì thầm cho mình nghe thôi. “Một ngày kia con trở về và mẹ sẽ đón con ở đây, và chúng ta sẽ nói với nhau bao điều.”

NS

Xem thêm:   Ba chúc con đủ

(theo Denise Syman)