Một người mẹ trẻ cố gắng hoàn thành ước vọng cuối cùng cho cậu con trai 6 tuổi sắp lìa đời. Câu chuyện thật cảm động. Và đây cũng là điều hiếm có trong đời. Ngoài ra, nó còn cho ta thấy trong thế giới chúng ta hiện đang có mặt, vẫn còn nhiều con người có tấm lòng nhân ái và biết sống đẹp. Mời bạn đọc theo dõi…
NS
Người mẹ trẻ, mới 26 tuổi, cúi xuống nhìn đứa con trai đang yếu dần vì bệnh bạch cầu giai đoạn chót. Mặc dầu tim cô trĩu nặng nỗi buồn, cô vẫn giữ quyết tâm phải làm mọi việc cho con. Như bất cứ người mẹ nào, cô muốn con mình lớn lên và thực hiện được những ước mơ của nó. Giờ đây thì không được nữa rồi. Chỉ vì căn bệnh bạch cầu quái ác. Thế nhưng cô vẫn muốn ước mơ của con trở thành sự thật.
Cô cầm lấy bàn tay con, hỏi: “Bobsy ơi, có bao giờ con nghĩ lúc lớn lên con sẽ làm gì không? Có bao giờ con ước mơ điều gì cho đời con?”
“Mẹ ơi, con mong lớn lên con sẽ làm người lính cứu hỏa.”
Người mẹ trẻ mỉm cười với con và nói: “Để mẹ xem có thể làm gì để thực hiện ước muốn của con.”
Chiều hôm ấy, cô đi tới sở cứu hỏa Phoenix, Arizona, và gặp một nhân viên cứu hỏa tên Bob. Ông ta lắng nghe cô với sự thông cảm sâu xa. Khi nghe cô trình bày ước vọng cuối cùng của đứa con trai và xin cho con cô được một lần ngồi trên chiếc xe màu đỏ chạy vòng quanh khu phố, ông ta nhìn cô với ánh mắt xót thương và tỏ ý mong muốn được giúp cô. Ông nói: “Tôi có thể làm hơn thế nữa ấy chứ. Vậy cô về chuẩn bị cho bé sẵn sàng vào lúc 7 giờ sáng thứ Tư này, chúng tôi sẽ cho cháu làm người lính cứu hỏa danh dự của chúng tôi nguyên cả một ngày. Cháu sẽ đến đây, cùng ăn với chúng tôi và tham dự vào tất cả những chuyến xe đi cấp cứu trong ngày. Và xin bà cho chúng tôi ni tấc của bé, chúng tôi sẽ thực hiện ngay cho cháu một bộ đồng phục với đôi ủng và chiếc nón của người lính cứu hỏa có cả phù hiệu Đội Cứu Hỏa Phoenix y như chúng tôi vậy.”
3 hôm sau, nhân viên cứu hỏa tên Bob đến đón bé Bobsy, mặc cho cháu bộ đồng phục và đưa cháu từ giường bệnh ra chiếc xe màu đỏ của Đội. Bobsy được đưa lên ngồi phía sau xe và giúp cho xe về sở cứu hỏa. Khỏi phải nói, bé Bobsy sung sướng như được lên thiên đường.
Có tất cả 3 chuyến cấp cứu ở thành phố Phoenix ngày hôm ấy và Bobsy được tham dự cả 3. Bé được ngồi trên những chiếc xe cứu hỏa khác nhau -kể cả xe cứu thương và xe của chỉ huy. Hơn thế nữa, bé còn được quay video cho bản tin trong ngày của thành phố.
Được thấy ước mơ của mình thực hiện, trong tình thương tràn đầy và sự quan tâm, Bobsy hết sức cảm động và bé được sống thêm 3 tháng nữa so với dự đoán của các bác sĩ.
Một đêm, khi tất cả dấu hiệu của sự sống hoàn toàn suy sụp ở Bobsy, người nữ điều dưỡng trưởng không muốn bé chết đi trong sự cô đơn bèn cho gọi tất cả thân nhân đến bên giường bé. Rồi chợt nhớ cái hôm Bobsy được làm lính cứu hỏa, bà gọi cho ông chỉ huy trưởng và hỏi ông có thể nào gửi một nhân viên mặc đồng phục tới với bé Bobsy khi bé sắp sửa ra đi. Viên chỉ huy cho biết ông sẽ thực hiện đầy đủ. Đoạn ông nói với bà nữ điều dưỡng trưởng: “Xin bà cố gắng giúp tôi. Trong vòng 5 phút nữa chúng tôi sẽ đến. Khi nghe tiếng còi hụ và đèn chớp sáng, xin bà báo cho toàn thể bệnh viện biết đây không phải là một vụ hỏa hoạn đâu, mà là do sở cứu hỏa muốn đến chào từ biệt một nhân viên thân yêu của mình lần cuối cùng. Và xin bà nhớ để cửa phòng của cậu bé mở cho chúng tôi. Xin cảm ơn bà.”
Chỉ khoảng 5 phút sau, một chiếc xe cứu hỏa tới nối cầu thang lên tới phòng của Bobsy ở tầng 3, rồi thì 14 người lính cứu hỏa cùng 2 nữ nhân viên bước vào phòng. Với sự đồng ý của người mẹ trẻ, họ ôm Bobsy vào lòng, bày tỏ tình thương yêu sâu đậm đối với bé.
Phút cuối cùng, bé Bobsy ngước nhìn viên chỉ huy và hỏi: “Thưa sếp, bây giờ cháu đã trở thành người lính cứu hỏa thực thụ rồi, phải không ạ?”
Viên chỉ huy đáp: “Đúng vậy đó, bé Bobsy ơi.”
Nghe những lời ấy, bé Bobsy mỉm cười lần cuối và nhắm mắt lại.
NS
(theo Jack Canfield và Mark V. Hansen)