Nhân Mùa Lễ Tình Yêu, mời các bạn đọc câu chuyện về những niềm vui trong đời của một người. Ước mong tất cả chúng ta đều nhìn thấy được hết vẻ đẹp của cuộc nhân sinh và cùng hân thưởng. NS

Sáng nay thức dậy, tôi thấy mình lên ba tuổi. Mẹ đánh thức tôi bằng nụ hôn và ôm choàng lấy tôi. Mẹ đã làm bánh kếp* . Ôi! Ngon quá! Trời rất đẹp và chúng tôi đi dạo bây giờ đây. Ánh nắng mặt trời chói lọi mơn man trên mắt tôi. Ðến công viên, tôi gặp bạn bè của tôi. Cuộc đời đẹp làm sao!

Sáng nay tôi thức dậy và tôi đã lên bảy tuổi. Hôm nay tôi đi xem xiếc, cùng với các anh chị em họ. Tôi đã cười phá lên vui sướng với những màn của anh hề. Tôi mở tròn mắt kinh ngạc khi nhìn người làm trò đu bay và người luyện tập sư tử. Chú tôi mua cho tôi một cây kem. Cuộc đời đẹp làm sao!

Sáng nay tôi thức dậy và tôi đã lên mười hai tuổi. Cha dắt tôi đi dạo lang thang đây đó và kể cho tôi nghe về cha, về tuổi thơ của cha. Chúng tôi tìm chỗ để bày ra các thứ và ăn ngoài trời. Rồi cha và tôi cùng nhau chơi một trận bóng đá thật tuyệt vời. Sau đó chúng tôi xuống hồ bơi lội. Cha công kênh tôi rồi ném tôi xuống nước. Cuộc đời đẹp làm sao!

Sáng nay tôi thức dậy và tôi được mười tám tuổi. Lần đầu tiên tôi đã hôn một cô gái. Nàng là người đẹp nhất trong nhóm. Tôi yêu nàng say đắm và tim tôi đập loạn vì nàng. Cuộc đời đẹp làm sao!

Xem thêm:   Truyện con dế ở Quảng Trường Times Square

Sáng nay tôi thức dậy và hôm nay tôi đã hai mươi ba tuổi. Tôi đã kết hôn với người yêu đầu tiên của tôi. Áo váy của nàng trắng tinh, viền ren cùng khắp. Mái tóc nàng bới cao thành búi tóc tuyệt đẹp, có gắn những hạt ngọc trai lấp lánh. Nàng thật xinh, thật khả ái, dịu dàng và thông minh. Cuộc đời đẹp làm sao!

Sáng nay tôi thức dậy và tôi được hai mươi lăm tuổi. Con trai đầu tiên của tôi đã ra đời. Cháu khóc, nhưng đã nín ngay tức khắc khi nằm trên tay tôi. Cháu nhìn tôi, nhìn chằm vào tôi, và tôi cảm thấy vô cùng hoan hỉ, như thể tôi chìm đắm trong ánh mắt của bé. Cuộc đời đẹp làm sao!

Sáng nay tôi thức dậy và tôi được ba mươi tuổi. Con trai thứ nhì của tôi đã ra đời. Bé cũng thật tuyệt như anh của bé. Và tôi lại tìm được những cảm giác như 5 năm trước. Cuộc đời đẹp làm sao!

Sáng nay tôi thúc dậy và tôi được ba mươi lăm tuổi. Tôi mang hai thằng con đi cắm trại vào cuối tuần. Tôi dạy cho chúng cách tự xoay sở trong thiên nhiên. Tôi đốt lửa trại lên và chúng tôi ngẫu hứng nhảy một điệu nhảy của bộ tộc Sioux quanh lửa. Rồi chúng tôi nướng kẹo dẻo. Cuộc đời đẹp làm sao!

Thắm Nguyễn

Sáng nay tôi thức dậy và tôi được bốn mươi ba tuổi. Cùng với vợ tôi, chúng tôi ăn mừng kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của chúng tôi. Nàng vẫn luôn rực rỡ tươi vui và dịu dàng, vẫn luôn tuyệt vời, và tôi càng yêu nàng say đắm hơn cả ngày đầu tiên. Cuộc đời đẹp làm sao!

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

Sáng nay tôi thức dậy và tôi được năm mươi tuổi. Cô con dâu tôi vừa mới sinh một em bé thật tuyệt vời, đứa cháu đầu tiên trong số các cháu nội của tôi. Tôi bế bé trên tay, rất nhẹ nhàng rụt rè, bé trông có vẻ thật yếu ớt. Và nhìn xem, cái mảnh cu cậu bé nhỏ kia đang bấu lấy ngón tay tôi, bấu thật mạnh vào. Và rồi niềm hạnh phúc của người ông như thế lại được lặp lại thêm bốn lần nữa trong mười năm kế tiếp. Cuộc đời đẹp làm sao!

Sáng nay tôi thức dậy và tôi được sáu mươi ba tuổi.  Cùng với vợ tôi, chúng tôi ăn mừng kỷ niệm bốn mươi năm ngày cưới của chúng tôi, chúng tôi vẫn yêu nhau như thuở nào, nếu không muốn nói là càng say đắm hơn. Cuộc đời đẹp làm sao!

Sáng nay tôi thức dậy và tôi được bảy mươi bảy tuổi. Ðứa chắt đầu tiên của tôi ra đời ngay hôm nay. Tôi bế bé trên tay, nhưng vẫn luôn có người bên cạnh tôi, nhỡ như có chuyện gì. Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn khỏe như trước. Có chi đâu, chẳng có gì quan trọng, và tôi không hề bị phật ý tí nào cả! Cuộc đời đẹp làm sao!

Sáng nay tôi thức dậy và tôi đã tám mươi ba tuổi. Hôm nay đáng lý ra tôi phải ăn mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, nhưng tôi đang nằm trên giường ở bệnh viện, tôi đang bệnh nặng. Quanh tôi, các nhân viên nói chuyện với nhau làm như thể tôi không nghe được, làm như tôi không hiểu được.

“Ông ấy không còn ăn được nữa, không còn nói chuyện được, không còn dậy được. Gia đình đến thăm ông ấy, nhưng hình như ông ấy không có vẻ gì là nhận biết nữa. Kết thúc cuộc đời như thế trông buồn bã làm sao!

Xem thêm:   Thằng nhỏ người Nhật

Ôi! Nếu như mọi người biết được! Ôi! Nếu như ít ra mọi người có thể cảm nhận rằng… Thân thể của ta bị yếu đau, chính hắn khiến cho ta không thể cử động được. Nhưng trí lực của ta vẫn còn đó, vâng nó đó, hoàn toàn lành mạnh. Ta ở đây này, và ta nhìn thấy mọi người rõ lắm, ta vẫn nghe được các ngươi và vẫn hiểu rõ những gì các ngươi nói.

Ta không hề đau khổ, mà đơn giản ta chỉ kiệt sức. Ta chỉ cần nhắm đôi mắt lại là ta đã có thể đang sống ở độ tuổi mà ta muốn. Thế là bao nhiêu kỷ niệm êm đềm tuyệt vời lại tràn ngập và thấm đẫm tâm hồn ta. Ta đang được ba tuổi, rồi sáu mươi ba, rồi mười tám. Thật là tuyệt diệu, ta có thể sống ở bất kỳ tuổi nào mà ta muốn!

Vợ yêu dấu của ta, em đừng khóc; các con của ta, các con đừng khóc; các cháu của ta, đừng khóc; các chắt của ta, đừng khóc cháu ạ. Các ngươi là những gì mà ta đã có công xây dựng suốt cuộc đời của ta. Các ngươi là thành công khôn cùng của ta. Các ngươi là thành quả khiến cho cuộc đời ta tươi đẹp.

NS

(theo bản dịch của tháilan từ văn của Julie)

*crêpe:  bánh tráng mỏng làm bằng bột lúa mì hoặc lúa mạch, với trứng và bơ (ăn với mứt, hoặc mật ong…)