Vấn đề màu da, cho tới ngày hôm nay, vẫn còn là vấn đề rắc rối, gây bất ổn ở nơi này nơi khác. Như vừa qua tại Mỹ, đã xảy ra xung đột, đổ máu. Phải chăng đã đến lúc cần suy nghĩ lại. Xin mời đọc câu chuyện sau đây. NS

Là cô giáo dạy lớp Hai ở một ngôi trường trong thành phố, tôi thường phải tìm cách giải đáp những câu hỏi chẳng liên quan gì tới chương trình học, mà cũng không hề có trong bất kỳ bài tập nào của sách giáo khoa. Một vài câu hỏi có thể trở thành đề tài nghiên cứu cho lớp học (Chẳng hạn… Thưa cô Eastham, tại sao bướm lại có nhiều màu khác nhau? Tại sao cỏ chết trong mùa Ðông và sống lại trong mùa Xuân? v.v.) Ngoài ra còn có những câu hỏi khiến ta phải suy nghĩ nhiều hơn và có thể không bao giờ có câu trả lời đúng hay sai.

Thú thật, tôi không thể nào dập tắt sự tò mò của các em, cho nên tôi thường lợi dụng những câu hỏi nêu lên để đặt thành đề tài thảo luận cho cả lớp. Tôi để cho mỗi em phát biểu ý kiến về vấn đề, sau đó bảo các em đưa ra quyết định của riêng mình. (Các em có thể tham dự những cuộc thảo luận nho nhỏ về đề tài “Tại sao các em phải làm homework mỗi tối?” “Có không những thiên thần trên trái đất?”)

Xem thêm:   Những mẩu chuyện ấm lòng

Các cuộc thảo luận của chúng tôi khởi đầu rất là vô tư. Tôi bảo cả lớp hãy cho tôi biết rằng một con người cao lớn là người tốt hay người xấu. Các em đều đồng ý rằng chúng ta chẳng thể nói một người là tốt hay xấu chỉ vì người ấy cao lớn. Tôi kể vói các em rằng tôi có biết một thiếu nữ đi đứng rất khó khăn và hầu như lúc nào cũng ngồi xe lăn, rồi hỏi các em: người như vậy có phải là người xấu hay hạ cấp không. Tất cả các em đều trả lời rằng ta không thể nào nói thế được. Chúng tôi tiếp tục thảo luận theo hướng đó rồi đi tới kết luận không phải người ta khác mình mà bảo rằng người ta tốt hay xấu, chỉ là người ta khác mình vậy thôi.

Tôi quyết định đưa cuộc nói chuyện vào chỗ riêng tư hơn và khám phá những khác biệt cá nhân nhiều hơn. Các em và tôi cùng bàn bạc tìm hiểu người ta khác nhau như thế nào, làm sao mà không ai giống ai cả, ngay cả anh chị em sinh đôi cũng khác nhau về cá tính và nhân dáng. Tôi dẫn dắt câu chuyện tới chỗ nhận định là tôi khác với tất cả các em vì tôi lớn hơn các em. Tôi cũng khác các em vì tôi sống ở Red Oak còn các em thì ở Dallas.

Thắm Nguyễn

NS

Xem thêm:   Ông Bobby và đám trẻ

(theo Bonnie J. Thomas)