Sáng hôm 1 tháng 2. 2008, trời Garland đầy nắng nhưng gió rét căm căm. Như Sao mở cửa bước xuống đường định lên xe đi tới tòa báo. Mùa đông, đường sá trong khu vắng tanh. Xuống vừa hết các bậc tam cấp, nơi chỗ bé Quỳnh vẫn thường ngồi chơi những ngày hè, bỗng nhìn thấy một con chim nhỏ nằm nép bên bờ cỏ. Nó có vẻ sợ hãi nhưng vẫn nằm yên.

Như Sao nghĩ: Tội nghiệp, con chim còn nhỏ quá mà trời lại rét và gió thổi mạnh như thế này, chắc nó không đủ sức bay lên. Mẹ nó đâu, để nó yếu ớt, bơ vơ dưới trời mùa đông hun hút? Hay nó ham chơi, đi ta bà tám hướng rồi lạc mẹ? Thấy thương quá, bèn cúi xuống lấy hai tay ủ thân chim nâng lên. Nó ngoan ngoãn, không vùng vẫy hay cất tiếng kêu. Gió vẫn thổi mạnh trên ngọn sồi và dọc theo hàng cây khô. Sợ con chim bị lạnh, Như Sao mang nó vào nhà. Vợ kêu lên: chim đâu vậy, xinh quá, có bé Quỳnh ở đây chắc nó thích lắm. Mà quả thật chim rất xinh. Lông nó màu nâu pha xanh ngọc thạch, đầu điểm một vệt trắng, đuôi tẽ ra màu vàng rực. Để giúp cho chim được ấm trong giây lát, mình kéo chiếc khăn quàng cổ của mình ủ lên mình chim. Một lát, ý chừng đã hoàn hồn, chim tỏ vẻ tươi tỉnh và cất tiếng kêu. Như Sao bàn với vợ đem thả con chim để nó tự do bay và hót giữa trời. Nàng đồng ý. Thế là mình đem chim ra chỗ hồi nãy ở cuối các bậc tam cấp. Lúc này hình như nắng rực hơn, và trời bớt gió. Như Sao nhẹ nhàng đặt chim xuống bờ cỏ. Nó khẽ cử động rồi đứng lên, nhảy từng bước ngắn. Nhìn theo chim, Như Sao thấy lòng mình thật nhẹ và trong. Con chim vẫn nhảy trên lối đi rồi vụt cất cánh bay lên, lẩn vào trong lá cây magnolia nhà bên cạnh. Không biết có phải do tưởng tượng không, mình nghe tiếng chim hót từ trong cây. Cám ơn và tạm biệt bạn hiền.

Xem thêm:   Con búp bê thời nhỏ

Chim ơi, hãy bay xa và vui nhé. Cuộc đời này, sau bao đổi thay và nỗi buồn, còn có điều gì đó để ta tìm kiếm. Thi sĩ cũng như chim, muốn bay vào không gian vô tận để gặp lại tiếng cười.

Viết thêm: Sáng ngày 24 tháng 2, lúc đang ngồi gõ bàn phím, con chim nhỏ lại trở về, đứng hót trên ngọn sồi. Như Sao nghĩ: đúng là con chim buổi sáng ngày 1 tháng 2 ấy. Vẫn màu lông xanh lam, đầu có chấm trắng, đuôi màu vàng. Nó trở về đứng hót trên cành sồi, ý chừng muốn an ủi người bạn cô đơn. Này bạn ơi, sáng tạo là cô đơn, cũng như người leo núi vậy. Cố gắng lên nghe, bạn hiền!

Bảo Huân

NS