Tuổi nhỏ mê chim. Ðiều này dễ hiểu thôi vì chim là những sinh vật nhỏ bé, xinh đẹp và rất đỗi dễ thương. Hơn nữa, chim lại biết hót, như con sơn ca trong thơ của Nguyễn thường cất tiếng lảnh lót hót giữa trời cao, trên đồng cỏ, những buổi sớm mai. Những giống chim khác, như sáo hoặc chích chòe đều hót rất hay. Lại còn những con chim én nữa, chúng báo hiệu mùa xuân nắng ấm đang về với mọi người. Và CL cũng mê những con chim én lắm lắm -mùa này chim én bay từng đàn trên bầu trời Sài Gòn và Ðà Lạt- mê rồi ước mơ một ngày nào đó cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư, khi mùa xuân trở lại, sẽ được cùng ai về dưới mái nhà thờ Mission ven biển để cầu nguyện trong tiếng chim và màu hoa giấy đỏ.

Ở trên có nói, tuổi nhỏ mê chim. Trẻ em yêu chim là phải, vì bản thân của các em cũng là những con chim bé nhỏ. Nguyệt Quỳnh ơi, trong trí tưởng của người ông thân mến của con, Nguyệt Quỳnh là cánh chim hiền ngoan, như họa mi lúc bình minh hót cho trời thêm xanh và mọi người yêu cuộc sống. Và Nguyệt Quỳnh biết không, ông cũng là một con chim đấy, Nguyệt Quỳnh ạ. Con chim màu đỏ -con cardinal- mùa này đã trở về cùng với hoa redbud ở Oklahoma, hoa bluebonnet ở Texas và azalea (hay dogwood?) ở Virginia. Nó thường có một mình, hót dưới trời mưa thưa. Hình ảnh đó đẹp, đáng cho người ta yêu. Cũng như người thi sĩ cô đơn giữa đời, làm những bài thơ gởi đi cho gió, và thao thức đợi chờ…

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

Chim và người, và thi sĩ, lòng riêng vẫn ước mơ mãi có sự gắn bó tuyệt vời này. Và xin gõ lên bàn phiếm mấy từ sau đây, như một chúc mừng: Mùa xuân đang trở lại…

Thắm Nguyễn

NS