Có những vật trông rất tầm thường nhưng rất quý giá đối với một con người. Một tờ thư đã ố vàng, một chiếc vòng đã vỡ, những cánh hoa khô nhưng còn thoảng mùi hương, một chiếc bút máy cũ… Những vật ấy gợi nhớ lại những kỷ niệm thương yêu, là những mảnh đời đã khuất đâu đó.…

Như trong câu chuyện cảm động sau đây. NS

Công việc khó khăn nhất mà một người phải làm đó là gom lại những vật được xem như tài sản của một người thân vừa mới qua đời.

Ðối với tôi thì cha tôi vừa là ông bố vừa là bà mẹ của tôi, vì tôi mất mẹ năm tôi mới lên 5 tuổi. Khi cha tôi ngã quỵ vì chứng ung thư gan ở tuổi 75, tôi cảm thấy rã rời tan nát. Tôi đã chẳng từng mơ ước cha sống mãi bên tôi đó sao. Giờ đây, tôi phải làm cái công việc lục lọi tủ quần áo và những ngăn kéo bàn làm việc của cha để bỏ đi hay đem cho các vật dụng từng rất thân thiết với người. Tôi không biết liệu mình có nên giữ lại cái gì của cha không.

Khi tôi còn bé xíu, thỉnh thoảng cha thường biến vào trong phòng rồi đi ra với một ít tiền đưa cho tôi. Tôi không biết tiền đó ở đâu ra và nghĩ thật là lạ khi căn phòng của cha lại trở thành kho tàng cho tôi khi cần đến. Thế rồi một hôm tôi nghe cha bảo chị tôi vào phòng mở cái hộp màu nâu ra để lấy tiền. Tại sao tôi lại không được phép biết tới cái hộp màu nâu nhỉ? Hay vì tôi hãy còn quá bé và chỉ có chị tôi mới được cái đặc quyền ấy?

Xem thêm:   Chiếc áo khoác nhiều màu sặc sỡ

Cái hộp nâu từ đó trở thành một ám ảnh trong tâm trí tôi. Nó nằm ở đâu nhỉ và chứa kho báu gì ở bên trong, rồi tới chừng nào đây tôi mới được phép sờ tới nó?

Năm tháng trôi qua, tôi lớn lên và cha ngày càng già đi. Trong khi đó thật là buồn cười khi ta cứ ước mong cha mình trẻ mãi. Tóc cha dần bạc trắng, da mặt nhăn nheo và lưng còng xuống nhưng nét cười vẫn trong ánh mắt và ở mãi với cha cho tới hơi thở cuối cùng.

Trong khi xếp đặt lại các vật dụng trong phòng của cha, nước mắt tôi trào ra và tôi đã phải cố nén lại để làm cho xong công việc. Ðây là chương cuối cùng trong cuốn sách của đời cha tôi, tất cả những vật dụng cần thiết và những ký ức được cho vào những cái bao và thùng.

Khi các tủ quần áo được dọn xong và các hộc bàn đã trống rỗng, căn phòng trở thành hoang vắng lạ lùng. Cha đã đi rồi, các vật tùy thân của người cũng ra đi, và một đoạn đời mới bắt đầu đối với tôi. Tôi tự hỏi làm sao mình có thể tiếp tục sống khi người thân yêu của mình không còn nữa. Ai sẽ trả lời điện thoại đây khi tôi gọi, “Cha ơi, con yêu cha”?

Chỉ còn một ngăn kéo cuối cùng ở cái Nightstand cạnh giường. Ðây là nơi đặt điện thoại, nơi cha để cặp kiếng, những viên thuốc để uống. Tôi mở ra và mắt tôi chạm phải cái hộp màu nâu. Ðây là vật tôi hằng mong được nhìn thấy. Trong trí tưởng tôi, nó phải là cái hộp có những viên ngọc và bọc trong vải satin quý giá. Nhưng không, nó phù hợp với tính tình giản dị của cha và chỉ là chiếc hộp bình thường, bằng kim loại bọc da và đã sờn mép, đựng đầy giấy tờ.

Xem thêm:   Như chưa bao giờ có chia ly

Tay run run, tôi mở cái hộp, khép cửa phòng lại và đổ tất cả ra giường. Những gì tôi nhìn thấy đưa tôi trở về với đời tôi – mẹ tôi, ấu thời của tôi, những nỗi bất hạnh, hạnh phúc, tình yêu thương… Cái hộp chứa những thứ mà cha hằng nâng niu. Giấy hôn thú của cha và mẹ, đã cũ mòn theo năm tháng, giấy khai tử, một ít đồng tiền có lẽ mang theo những kỷ niệm nào đó, những cái thư cám ơn của một người bạn cũ đã qua đời từ lâu rồi, người mà cha hằng giúp đỡ trong những ngày khốn khó, một tấm ảnh chụp mẹ trong chiếc áo vàng mà cha thường ca ngợi và nhắc tới, một tấm ảnh của tôi năm 6 tuổi với dòng chữ viết vụng về: “tặng cha yêu dấu của con” và rất nhiều tấm thiệp tôi gửi cha vào những dịp Giáng Sinh, sinh nhật và Ngày Father’s Day.

Ôi, những năm tháng êm đềm, hạnh phúc đã trôi qua mang theo tình thương của tôi đối với cha. Tôi đã có mặt trong cái hộp ấy. Mẹ tôi cũng ở trong đó. Không có tiền bạc hay châu ngọc quý giá, không cả những giấy tờ lãnh tiền bảo hiểm, mà chỉ là những gì có liên quan mật thiết tới đời sống và tình thương yêu. Tôi tưởng tượng biết bao lần cha đã nhìn ngắm, đã đọc những lời chứa đựng trong ấy, đọc đi đọc lại và đã cười đã khóc bao phen. Tôi không ngờ rằng mình lại được cha thương, quý đến thế. Chiếc hộp đã nói nhiều với tôi, đã cho tôi nhìn thấy và đã đem trả lại cho những gì tôi tưởng đã mất cách đây mấy hôm – tấm lòng của cha và tình thương ẩn giấu dành cho con gái.

Xem thêm:   Anh tôi bỏ nhà ra đi

Chiếc hộp bây giờ thuộc về tôi. Khi tới ngày tôi rời bỏ thế giới này, các con của tôi sẽ tìm thấy nó. Và chúng sẽ thấy bên trong chứa đựng những gì tôi yêu quý nhất. Và các con tôi sẽ tìm thấy bóng dáng và tình cảm mình trong đó, cùng với hồn tôi và tình yêu của tôi, và các con sẽ hiểu rằng điều quan trọng duy nhất là tình yêu của mỗi người đối với nhau.

Thắm Nguyễn

NS

(theo Deborah Roberto McDonald)