Tôi nhớ bài hát mà khi còn đi học tôi và bạn bè rất thích “Bài không tên số 2” của Vũ Thành An, với lời nhạc ngậm ngùi “Ðời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời không cho được mấy, đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo…”. Không biết cô thì sao, có mang tâm sự thầm kín này khi bước lên xe hoa không?

– Anh Trần là mối tình đầu của tôi. Ðến bây giờ, anh ấy vẫn là người tôi yêu, nên tôi chẳng có tâm sự thầm kín nào cả.

– Còn Trần thì sao? Có bao giờ anh tự thú về những mối tình dĩ vãng không?

– Không bao giờ anh ạ, nhiều khi tôi cũng tò mò muốn biết trong lòng anh ấy, thỉnh thoảng còn vương vấn một bóng hình nào không? Nhưng điều tra khéo léo cách nào thì anh xã nhà tôi cũng cười trừ và nói “ngoài em ra, anh không có ai khác”.

– Cô tin như vậy sao? Dĩ nhiên, tôi không dám nói là bây giờ anh Trần có một người nào đó ngoài cô, nhưng tôi tin rằng, trước khi gặp và yêu cô, ít nhất anh ấy cũng có một mối tình vắt vai. Cô thấy không, hiền như tôi mà cũng có đến hai mối tình trước khi cưới vợ, huống hồ gì anh ấy.

– Thôi đi anh ơi! tôi đâu dại gì mà lập luận như anh. Tại sao tôi không tin những điều tốt  đẹp như lời nhà tôi nói cho tâm hồn yên ổn, thảnh thơi, mà lại thắc mắc rồi suy diễn rằng anh ấy vẫn còn mơ tưởng đến một mối tình xưa. Làm như vậy chỉ khiến tôi héo hắt vì đau khổ, vì hờn ghen.

– Trái tim phụ nữ hình như hơi hẹp hòi phải không cô? Chuyện xa lắc xa lơ thì có gì mà ghen hờn, đau đớn. Tôi vẫn thường kể cho má bầy trẻ nghe những kỷ niệm với mấy cô bồ hồi còn đi lính, tôi thấy bả có buồn giận gì đâu.

– Sao anh biết là chị không buồn?

Xem thêm:   Con nuôi

– Thì… khi tôi hào hứng nhắc chuyện ngày xưa, bả chăm chú lắng nghe như đang theo dõi phim Hàn quốc một cách rất hồn nhiên. Có lần, tôi kể chuyện một người em gái hậu phương ra tận tiền đồn để thăm tôi và ở lại mấy ngày, bà xã tôi còn hỏi “cô ấy ngủ ở đâu, ăn uống ra sao?”. Tôi thật thà khai báo, không giấu giếm điều gì. Tôi nghĩ chuyện đã cũ, hơn nữa, đó là những chuyện đã xảy ra trước khi chúng tôi cưới nhau thì có gì mà phải ghen. Nghe xong, bả còn chọc ghẹo tôi bằng câu hỏi “sao anh không lấy cô ấy cho em đỡ khổ”. Tôi có người bạn văn chương lai láng, hắn hay viết về mối tình cũ, với những màn lâm ly. Ðã vậy hắn còn cả gan kể lể nỗi nhung nhớ, tiếc nuối dành cho người xưa nữa chứ. Vậy mà bà xã của hắn tỉnh bơ, có hề hấn gì đâu.

– Mấy ông thì chỉ thích nói cho đã cái miệng rồi kết luận những người vợ như chúng tôi chẳng buồn. Anh có biết, đôi khi chúng tôi phải giả điếc làm ngơ không? Thí dụ, có hôm nào đó chị Liên nói với anh, trước khi trở thành vợ anh, chị đã yêu say mê một người thanh niên khác, đã từng đi chơi với nhau và đã có những ngày thật vui vẻ, hạnh phúc ở Nha Trang, Ðà Lạt và cho đến bây giờ, thỉnh thoảng chị vẫn nhớ về kỷ niệm êm đềm ấy… thì anh nghĩ sao? Có thật sự là anh không hề hấn gì hay là anh sẽ điên tiết lên?

– Nhưng mà… tôi là đàn ông, nên lăng nhăng trước hôn nhân là chuyện thường. Còn mấy cô là đàn bà con gái phải khác chứ!

– Tại sao lại bất công vậy chứ?  Không lẽ, con gái không được có người yêu trước khi lấy chồng à?

– Ừ… thì… ông bà mình ngày xưa cho đó là đức hạnh của phụ nữ Việt Nam.

– Cứ cho là lập luận của anh đúng đi, nhưng thử hỏi, vậy mấy cô mà anh đã từng nói yêu đương, từng đến thăm anh ở  một nơi xa xôi nào đó, sao anh không cưới người ta mà đi cưới chị Liên còn “mới tinh”. Vậy, những người con gái ấy ra sao?  Người ta cũng phải có chồng và chồng người ta cũng nghĩ như anh thì hạnh phúc gia đình ấy sẽ ra sao?

Xem thêm:   Con nuôi

– Cô hỏi chi lắt léo vậy? chỉ có trời mới biết là chuyện gì đã xảy ra cho những người xưa của tôi. Dĩ nhiên, tôi vẫn mong họ có hạnh phúc. Nhưng đôi khi tôi cũng tự hỏi, không biết chồng của họ có biết và buồn về những chuyện dĩ vãng của vợ mình hay không?


Bảo Huân

Bạn thân mến,

Cho dù là đàn ông, hẳn bạn cũng nhận ra sự bất công nếu có người  nào đó bảo, tôi  có quyền yêu đương trước hôn nhân vì tôi là đàn ông, còn vợ tôi thì không. Tuy nhiên, có một sự thật phũ phàng là đàn bà âm thầm chấp nhận sự bất công đó – Không những chỉ ở thời xưa mà cho đến bây giờ, hình như ít nhiều vẫn còn đọng lại –  Không biết có phải từ quan niệm “trai làm nên, năm thê bảy thiếp – gái làm nên, thủ tiết thờ chồng” của thời phong kiến hay không?  Có nhiều ông thích khoe thành tích – cái gọi là “số đào hoa”- khi còn độc thân, trước mặt nhiều người, kể cả khi có mặt vợ mình ở đó và vênh vênh tự đắc như là một chiến tích anh hùng. Có lẽ, họ chưa bao giờ nghĩ rằng, điều đó gây tổn thương cho vợ. Họ tưởng rằng, nói như vậy giá trị họ sẽ được nâng lên, nhưng biết đâu rằng, chính điều đó đã làm giảm giá trị của họ, vì đã giẫm lên niềm đau chôn giấu của người tình xưa và người vợ bây giờ như lời ca dao

Trách người quân tử vô tình

Chơi hoa, xong lại bẻ cành bán rao

Ðã là con người, khi lớn lên, bước vào tuổi trưởng thành ai cũng có khuynh hướng luyến ái với một người khác phái. Ðó là điều bình thường. Tuỳ theo môi trường sống, văn hoá, giáo dục gia đình mà mỗi người có đối tượng và sự rung động khác nhau. Có một giai đoạn nào đó, người ta tưởng rằng tình yêu mình đang có thật vĩ đại, nhưng sau này nghĩ lại, thật sự nó không lớn lao như họ từng nghĩ. Ðồng thời, có những người yêu nhau tha thiết, chân thành, họ có cả một pho tình sử như Romeo & Juliet”, nhưng vì hoàn cảnh trái ngang nào đó, nhất là trong giai đoạn đất nước chiến tranh, hay sự đổi đời thật đột ngột, thật tàn nhẫn đối với những người thua trận, làm nên những cuộc biệt ly không định trước mà họ đành phải mất nhau. Thật đáng khâm phục khi có người đã chọn cuộc sống độc thân với một lý tưởng khác, để tôn thờ mối tình vô vọng đó. Nhưng cũng chẳng có gì đáng trách khi có người, theo thời gian vết thương lòng lành lặn dần “và con tim đã vui trở lại” để họ xây dựng mái ấm gia đình, an vui với cuộc đời mới. Và dĩ nhiên, không dễ gì quên những kỷ niệm của một thời “để yêu và để nhớ”.

Mỗi người đều có quyền gìn giữ trong ngăn kéo trái tim những kỷ niệm rất riêng, nhưng cũng đừng vì nó mà làm vẩn đục niềm hạnh phúc đang có trong tay. Thành thật khai báo chuyện tình trong quá khứ, dù chỉ là vui hay khoe khoang một thời tuổi trẻ hào hoa không phải là điều tốt, vì điều đó có thể mang nỗi buồn đến cho người bạn đời, vì họ cảm thấy mình không được tôn trọng, cho dù cuộc sống gia đình hiện tại không phải lúc nào cũng êm ái, yên bình.