Ngày 16-12-2024
Tina Phạm
Các cháu viết tiếng Việt dễ thương quá! Em Elbison Nguyễn viết những lời cảm ơn thật xúc động: cảm ơn cô giáo dạy tiếng Việt! Không rõ mấy em học bao lâu mà viết thông thạo và truyền cảm như vậy. Có một dạo 5 năm tôi dạy các lớp Việt ngữ ở một ngôi chùa, và nhà thờ, nhưng chưa nhận được một lời cảm kích nào đến vậy. Tôi hiểu các em phần lớn sinh hoạt ở trường, đến lớp Việt Ngữ rất ít thời gian, chứ không phải trách các cháu vô tâm. Nhưng em Elbison khá sâu sắc nên nhìn ra những chi tiết nhỏ, đôi khi những chi tiết nhỏ lại thể hiện được một tình cảm lớn. (bài: “Một lời cảm ơn” của học sinh trường Việt Ngữ Ánh Ban Mai ở Atlanta, Georgia, đã đăng tại: https://baotreonline.com/van-hoc/tre-voices/mot-loi-cam-on.baotre)
Ngày 11-12-2024
Hong Dang Nguyen
Thật hãnh diện khi đọc bài “Phòng triển lãm mùa Thu” của Cổ Ngư. Tôi mê hội họa từ bé, những họa sĩ thời xưa thật tài năng như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn… tranh của họ bây giờ xem lại vẫn ngất ngây. Sau này có Bùi Xuân Phái … sao bây giờ Việt Nam không còn những họa sĩ nổi tiếng năm châu nữa! Ngay cả nhạc và ca sĩ, những giọng ca như Thái Thanh, Nhật Trường… nhạc sĩ Lam Phương, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn… văn chương cũng không thấy thêm một Nguyễn Tuân, Nam Cao, Thạch Lam … hầu như ở ta không có lớp kế thừa phải không quý vị? (“Phòng triển lãm mùa Thu” của Cổ Ngư, đã đăng tại https://baotreonline.com/van-hoc/tap-ghi/phong-trien-lam-mua-thu.baotre)
Chúng tôi không có đủ chỗ để có thể trả lời một câu hỏi lớn như vậy. Nhưng có thể tóm tắt rằng, Việt Nam có một số thời kỳ vàng, để những tài năng có điều kiện cất cánh, nảy mầm, cần 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Ngày 18-12-2024
Thu Thao N.
Thật cảm động khi báo Trẻ vẫn luôn đăng tải mục “Giúp đỡ TPB VNCH”… tôi liên tưởng đến những thân nhân của gia đình tôi, đều khốn khổ sau 1975 chứ đừng nói đến Thương Phế Binh, ông xã tôi không bao giờ ngăn cản mà còn luôn thúc hối “…Bà gởi thì gởi lẹ đi, mai mốt họ ngủm hết bây giờ…”