Short Stories
Bố muốn về nhà
Ông Ðê mở mắt thức dậy sau giấc ngủ trưa, hôm nay là thứ mấy và bây giờ là mấy giờ ông cũng không biết. Ở đây ngày nào cũng như ngày nào, ông là người già trí óc lúc nhớ lúc quên bên cạnh [...]
Short Stories
Ông Ðê mở mắt thức dậy sau giấc ngủ trưa, hôm nay là thứ mấy và bây giờ là mấy giờ ông cũng không biết. Ở đây ngày nào cũng như ngày nào, ông là người già trí óc lúc nhớ lúc quên bên cạnh [...]
Lời Giới Thiệu: Tiểu thuyết ngắn CÁNH ÉN NHÀ TÔI, của Dương Như Nguyện, viết cho Trẻ nhân dịp 30 tháng 4. gồm 14 chương, sẽ được đăng nhiều kỳ. Truyện kể lại kinh nghiệm 1954-1975 của một gia đình người Bắc di cư, nhân [...]
Pierre Bellemare Đào Duy Hòa phỏng dịch Năm 1929, nước Mỹ trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng... Hàng hóa sản xuất dư thừa, thị trường tiêu thụ bão hòa, thị trường chứng khoán bị lũng đoạn... là nguyên nhân dẫn đến cuộc [...]
Lời Giới Thiệu: Tiểu thuyết ngắn CÁNH ÉN NHÀ TÔI, của Dương Như Nguyện, viết cho Trẻ nhân dịp 30 tháng 4. gồm 14 chương, sẽ được đăng nhiều kỳ. Truyện kể lại kinh nghiệm 1954-1975 của một gia đình người Bắc di cư, nhân [...]
Hơi nước đọng li ti trên thành ly và đá tan nhanh tạo một lớp hơi ẩm trên mặt bàn gỗ. Mồ hôi lấm tấm trên lưng và trong lòng bàn tay Xuân. Trưa đầu Hè đứng gió. Xuân lại đan những ngón tay vào [...]
Lời Giới Thiệu: Tiểu thuyết ngắn CÁNH ÉN NHÀ TÔI, của Dương Như Nguyện, viết cho Trẻ nhân dịp 30 tháng 4. gồm 14 chương, sẽ được đăng nhiều kỳ. Truyện kể lại kinh nghiệm 1954-1975 của một gia đình người Bắc di cư, nhân [...]
Mặt trời xuống, những mảng sáng chập choạng, loang lổ qua cánh rừng phong bạt ngàn. Buổi tối tới sớm hơn ở miền núi, 4 giờ chiều, sương lạnh phủ đầy, lớp hơi nước mù mặt đất, Chavez về tới nhà, anh đẩy cổng. Bỗng [...]
Lời Giới Thiệu: Tiểu thuyết ngắn CÁNH ÉN NHÀ TÔI, của Dương Như Nguyện, viết cho Trẻ nhân dịp 30 tháng 4. gồm 14 chương, sẽ được đăng nhiều kỳ. Truyện kể lại kinh nghiệm 1954-1975 của một gia đình người Bắc di cư, nhân [...]
Chuyện tình của Nguyễn (New Orleans) Tôi gọi em là “bạn”, xưng “tôi” dù lúc đó tôi “hăm mấy” còn em chừng mười sáu hay mười bảy chớ không hơn! Suốt mấy tháng ở trại tôi giữ cách xưng hô đó vì “tôi và bạn” [...]
(tiếp theo kỳ trước) 5 Huế của tôi trở thành thơ bất nhất? Huế bình yên, hay Huế của niềm riêng? Tâm hồn thi sĩ trong tôi khiến tôi lẩn thẩn viết xuống hai câu này trên màn ảnh vi tính, rồi tiếp tục đắm [...]