Short Stories
Bài học đầu đời
Đầu thập niên 1980, khi Ba Mẹ dời nhà về phía bên kia thành phố, tôi mất tất cả bạn bè thời thơ ấu, phải trải qua một thời gian dài thui thủi một mình và cảm thấy bất an như mọi thanh thiếu niên [...]
Short Stories
Đầu thập niên 1980, khi Ba Mẹ dời nhà về phía bên kia thành phố, tôi mất tất cả bạn bè thời thơ ấu, phải trải qua một thời gian dài thui thủi một mình và cảm thấy bất an như mọi thanh thiếu niên [...]
Gọi là “thiện nguyện”, vì không bắt buộc và không có lương. Sau mấy chục năm lăn lóc từ quê nhà ra tới xứ người. Giờ đây ai cũng về hưu, các ông bà nội ngoại nhìn thấy con cháu vất vả kiếm ăn, nên [...]
Mẹ và 2 chị em tôi đã chuẩn bị xong một bữa ăn ngon lành. Chiều nay nhà có khách. Gia đình bác Hải từ tiểu bang California đến Salt Lake City du lịch và sẽ ghé nhà tôi, mục đích chính là cho trưởng [...]
1. Hăm Tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình. Chiếc xe máy của Nhiên dừng lại trước cánh cổng sơn xanh quen [...]
Cơn gió mạnh từ sông thốc vào xoay tròn đám lá khô nghe lào rào, lăn lông lốc trên nền bê tông theo đường vòng tròn, còn thổi lên lũ bụi lấp thấp, lẩn quẩn vướng chân người. Hàng tre vặn mình rin rít nghe [...]
Ði chợ về chị Bông lôi mấy quả bưởi ra gọt, anh Bông ngao ngán: - Tuần này là tuần thứ bao nhiêu bà bắt cả nhà ăn bưởi rồi, hết tráng miệng bằng múi bưởi đến nấu chè bưởi. - Mới có 4-5 tuần [...]
Thảo gọi phôn cho tôi và mở đầu bằng một câu than thở: - Khiếp quá, nếu mình là cô giáo ở Việt Nam thời buổi này là không yên thân với lũ học trò và cả phụ huynh luôn. Nghề dạy học cao quý [...]
Có nhiều người khi đặt tên con, có thể hay, dễ thương hoặc có thể là dở để khỏi bị “bà” bắt. Bà ở đây là bà nào không ai biết được, thế nhưng nhiều người vẫn sợ rồi kiêng. Riêng đối với bà Thịnh, [...]
Benjamin Fournel cố hết sức bước lên những bậc thang cuối cùng dẫn lên căn phòng. Anh cảm thấy lực tàn sức cạn. Anh tra vào ổ chìa khóa vừa lấy trong túi ra. Sau mỗi động tác, anh lảo đảo như chực ngã xuống [...]
Chị Bông vào diễn đàn Cô Gái Việt đọc bài thơ của chị Hoài Mộng mà ngậm ngùi với những lời thơ thương nhớ người chồng đã khuất mấy năm nay, không có anh cùng uống trà mỗi buổi sớm mai, không có anh cùng [...]