Dân gian Trung Hoa (sau đó tục này du nhập vào Việt Nam nhưng không thấy ai nêu rõ chính xác từ thời điểm nào) luôn tin rằng, nếu một người bị chết oan hay còn vướng mắc với thế gian một điều gì đó, khi qua đời trở thành “cô hồn” sẽ không thể siêu thoát. Suốt khoảng thời gian này, họ sẽ phải lang thang khắp nơi chịu đói và lạnh, từ đó bắt đầu “kiếm chuyện” đi quấy phá người còn sống. “Cúng cô hồn” có thể xem là một hành động mang tính nhân đạo, nhằm để “cứu giúp” những vong linh khốn khổ. Nhưng đồng thời, “cúng cô hồn” cũng có thể xem là một hình thức “hối lộ” các vong linh để không bị họ quấy phá nơi ở hoặc nơi buôn bán hay chỗ làm việc.

Mâm cúng Cô hồn
Dĩ nhiên sau khi du nhập vào Việt Nam, tục cúng “cô hồn” vào tháng 7 âm lịch giờ đây không còn dành riêng cho giới người Hoa (chủ yếu dân kinh đoanh, mua bán) mà xem ra vào thời điểm này nhà nào bất kể Hoa hay Việt cũng bày biện mâm lễ cúng kiến. Tuy nhiên từ một lễ hội với phong tục bình thường, ngày nay tục cúng “cô hồn” đang dần biến tướng bởi có những hộ kinh doanh cúng kiến quá nhiều lễ vật lớn, trong đó có cả chuyện rải tiền thật. Từ đó mới có chuyện cô hồn “chết” đến chứng giám không thấy đâu lại nảy sinh ra đám “cô hồn sống” cố tình gây ra cảnh chen lấn, thậm chí là giành giật, đánh đấm nhau…
Một mâm cúng cô hồn thông thường gồm các thứ như cóc ổi, đậu phọng luộc, khoai lang luộc, mía chặt khúc, kẹo, bánh men, bánh in, bánh da lợn, bánh snack… Thứ tới nữa có “vàng mã trọn bộ” gồm giấy tiền vàng bạc, quần áo giấy (phần này phong phú nhất), thêm cặp đèn cầy, thẻ nhang… Kịch bản cúng cô hồn thường bắt đầu trở nên hấp dẫn với cảnh gia chủ bê mâm trái cây bánh kẹo để ở ngoài sân, thêm nồi cháo trắng được múc vào các chén nhỏ. Tiếp theo, gia chủ bắt đầu đứng với tư thế nghiêm trang, đốt nhang khấn vái xin phép trời Phật, thánh thần, thổ địa đồng ý cho thập loại cô hồn được về phối hưởng. Cuối cùng, gia chủ sẽ dùng một thanh que gõ chập cheng mấy tiếng vào chiếc nắp vung như tín hiệu bắt đầu “a lê cướp!”. Lúc này, cô hồn chết chưa thấy đâu đã có lũ cô hồn sống lấp ló đứng chờ rình sẵn bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng gõ nắp vung liền lập tức xông vào, có đứa sẵn sàng bê luôn mâm cúng ba chân bốn cẳng hè nhau bỏ chạy. Bọn “cô hồn sống” này – đừng tưởng chúng toàn con nhà nghèo, phải đi cướp đồ cúng vì đói khát. Bởi có rất nhiều đứa thú nhận nhà dư ăn dư mặc nhưng thích đi “giật” vì khoái “cảm giác mạnh”, thậm chí nhiều thiếu nữ, thanh niên trai tráng mập mạp, sức dài vai rộng, dáng vóc khỏe re như “bò kéo xe” cũng sẵn sàng rủ nhau đi “giật cô hồn”!

Chú Ba Triều (62 tuổi) có tiệm bán gạo khá lớn ở chợ Thủ Đức, Sài Gòn nên những ngày tháng 7 âm lịch cũng bày biện mâm cúng “cô hồn”. Từ “kinh nghiệm xương máu” rút tỉa của những năm trước, mâm lễ của chú lần này chỉ gồm mấy thứ trái cây rẻ tiền, bánh kẹo, dăm khúc mía, khoai lang và đậu phọng luộc. Mãi khi bắt đầu tới giai đoạn thắp nhang chú mới đem thêm con vịt quay với bánh mì ra cúng để không bị đám “cô hồn sống” thừa cơ giật mất. Ấy vậy mà, khi chú Ba Triều vừa bày lễ cúng ra đã thấy có anh con trai đi xe máy tay ga, mặt bịt kín khẩu trang không khác nào Ninja lượn lờ ngang qua. Vừa nhìn ngó mâm lễ, Ninja vừa móc điện thoại gọi: “Mau mau tới đi, ổng sắp cúng rồi!”. Tuy nhiên khi nghe chú Ba Triều nói năm nay nhà không có cúng tiền bạc gì đâu, Ninja này lập tức rồ máy xe bỏ đi tìm chỗ khác có bàn cúng sung túc hơn!
Ở chợ vải Soái Kình Lâm (quận 5) là khu vực có rất đông người Hoa buôn bán được xem là nơi tấp nập nhất với các mâm lễ cúng cô hồn thuộc dạng “hoành tráng”. Chả thế mà bắt đầu từ mùng 10 tháng 7 âm lịch đã thấy nhiều nhóm thanh thiếu niên với các dụng cụ tự chế như vợt, giỏ xách, bao tải, giỏ cần xé… tìm đến chầu chực chờ giật “cô hồn”, hốt tiền cúng. Có những hộ kinh doanh cúng lớn sẵn sàng đổi từ vài triệu đến cả chục triệu đồng tiền chẵn thành tiền lẻ để ném ra hoặc cho tờ tiền mệnh giá 10 đến 50 ngàn đồng vào những chai nhựa nước ngọt và quẳng từ trên lầu xuống để bọn “cô hồn sống” giành giật nên gây ra cảnh hỗn loạn, đánh nhau giành tiền.

Lại có nhiều nhóm “cô hồn sống” đi giật đồ lễ rất bài bản, trong đó dĩ nhiên phần lớn là đám vô công rỗi nghề. Khi gia chủ bày biện lễ vật, các nhóm chia nhau nhắm vào những “vật phẩm” có giá trị như gà vịt quay, heo quay và khi nhào vào, những nhóm “cô hồn sống” này “sống chết” cùng nhau tranh giành. Với những món cúng cướp được như gà, vịt, heo quay sẽ được các “cô hồn sống” đem bán lại cho các quầy bánh mì, quán ăn hoặc mang về nhà… nhậu. Còn những đồ vật có giá trị cướp được cùng với mâm cúng như mâm, lư đồng, bát đĩa…bọn chúng bán lại cho các tiệm thu mua lư đồng, tiệm tạp hóa!
…Như đã nói, chuyện cúng “cô hồn” vào những ngày tháng 7 âm lịch mang ý nghĩa tốt đẹp mang tính chất từ bi hỉ xả mong xua đuổi tà ma, giúp đỡ những cô hồn vất vưởng đói khát vừa là ngày làm từ thiện của những người kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên ngày nay việc cúng “cô hồn” xem chừng đang biến tướng nghiêm trọng khi một số gia chủ tổ chức cúng lớn lại cúng tiền thật khiến việc cúng cô hồn không còn mang ý nghĩa tâm linh nữa. Những điểm cúng cô hồn bỗng trở thành nơi những đối tượng du côn, côn đồ lợi dụng để ẩu đả đánh nhau, móc túi và cướp giật tài sản. Để “cướp” được nhiều thì phải có băng nhóm, phải có “máu mặt” nên từ ý nghĩa tâm linh, cúng “cô hồn” bỗng chốc trở thành một thứ tệ nạn không hơn kém….

TL










