Ðêm! Lâu rồi, thuở còn mơ “công hầu, khanh tướng”, chốn “thành đô, hoa lệ”…

Đêm, mùa thu. Không trăng, sao, ở một xóm nhỏ ven dòng kênh Tẻ giữa quận 7 và quận 4, nối liền từ sông Sài Gòn sang khu vực kênh Tàu Hủ và kênh Đôi. Bất chợt nghe như có tiếng cú rúc trong đêm, rờn rợn. Mở mắt, và không thể nào dỗ lại giấc ngủ, bởi chợt nhớ đến tờ “Sự vụ lệnh”, điều chuyển công tác về một tỉnh miền Trung ven biển, cách Sài Gòn chừng 200 cây số…

Tiếng gió đêm, vẫn nhè nhẹ, lay bức màn sáo bên cửa sổ. Hương lài thơm thoảng, dịu nhẹ. Hít thật sâu và lồm cồm ngồi dậy, nhẹ chân, bước ra bàn nước. Thoáng có bóng đèn hiu hắt từ xa, loáng thoáng qua khe cửa và một tiếng rao khàn, trầm đục vang lên, duy nhất một tiếng, kéo dài “Phơ…ơ…ơ ơ”, nửa mang dấu sắc, nửa mang dấu hỏi. Đó là tiếng rao “Phở” của một ông trung niên, người Bắc, với gánh phở trên vai, hàng đêm vẫn gánh đi vào xóm rao bán. Mũi cũng chợt nhận ra mùi nước lèo quen thuộc, thơm nồng trong đêm yên lặng. Nghe bụng vẫn còn nằng nặng, ngán cái mùi thịt, mỡ trong buổi liên hoan chiều, chia tay đồng nghiệp cũ.

Bật công tắc, ngọn đèn bàn, vừa lóe lên cái thứ ánh sáng trắng, dìu dịu, thì bỗng nghe tiếng “rắc”, một chú dế than “cồ” đen bóng, vừa từ dưới nền nhà, bật tung lên bàn, và ngang nhiên phồng cánh gáy một hơi dài “Re…ét…rét, re eee ét” và nhe đôi càng, nghênh ngang như muốn “khiêu chiến” cùng “chiếc bóng đen” đang ngồi im, lặng ngắm chú dế. Bỗng bật cười, kỷ niệm chợt quay về thuở ấu thơ, rong chơi, bắt dế…

Xem thêm:   Huyền thoại Phật Bà chắn bão?

“Ai, ăn chè đậu xanh đường cát nóng hôn…ôn…?” chợt vang lên từ đầu con hẻm nhỏ bên trái. Tiếng rao của chị bán chè đêm, như kéo dài từ “hôn” ngọt lịm và … mát, như chén chè của chị. Sẵn cái ca uống nước trên bàn, cầm lên và đứng dậy, bước ra cửa, chờ gánh chè của chị đi qua và mua ca chè, ăn cho… mát dạ, hạ “cơn hỏa” của bia rượu, lúc ban chiều!

Lại đi súc miệng và rửa mặt, sau khi ăn xong ca chè “ứ hự”. Cơn buồn ngủ bỗng tan biến. Tỉnh như sáo, lại nằm trằn trọc với nhiệm sở là ngôi trường mới sẽ đến vào tuần sau, với bao buồn vui lẫn lộn…

Tiếng ve muộn, cuối hạ, đầu thu bỗng vang lên, u u, e e… trên cây me đầu hè. Lại nghĩ thiên nhiên phong phú và… lắm chuyện. Cái gối kê hơi cao, khiến gáy, cổ chợt râm ran tê, mỏi. Giá mà có người đấm bóp? Một ý nghĩ thoáng qua trong óc. Ô! Lại “cầu được, ước thấy”. Văng vẳng bên tai là tiếng “xóc” của những đồng xu bỏ trong ống kim loại. Tiếng xóc “rao” của người tẩm quất dạo. Lại ra mở cửa và kêu to “Đấm bóp! Đấm bóp”, một tiếng “Ơ” kéo dài trả lời trong đêm thanh vắng. Ra bộ phản ở phòng khách, bật đèn sáng choang và ngồi chờ người đấm bóp!

Khi người tẩm quất, thu dọn đồ nghề và bước ra khỏi nhà, bật dậy nhìn đồng hồ thì đã gần… 1 giờ 30 sáng. Nhìn những vết tròn cái bầm đen, cái ửng đỏ trên cánh tay, trên ngực, dấu vết của những ống “giác hơi” mà người tẩm quất đã…khuyến mại thêm, một cảm giác lâng lâng, thư thái bỗng tràn ngập. Điệu này chắc thức trắng đêm mà nghe thêm… tiếng rao khuya là cái chắc?

Xem thêm:   Nhà nước quản lý và thương mại hóa Phật Bà (kỳ 4)

Y như rằng! Một tiếng rao lanh lảnh lại cất lên ngoài đường: “ Ai aaa ai! Bánh mì nóng giòn, nóng hổi hông…ô ô ông hông?”. Tiếng rao vừa dứt, lại tiếp theo một tiếng rao mới: “Ai! Hột… dịt lộn…đê ê ê ê…”. Đêm không còn là đêm, của bóng tối, mơ hồ ma mị, mà loang loáng, thấp thoáng lẫn chập chờn các loại đèn… hột vịt, đèn bão, đèn khí đá và cả ánh đèn pin, của những người đi bán dạo. Xóm nhỏ, lao động nghèo, ban ngày miệt mài với lao động, đêm về với bao món ăn bình dân rao gọi, mời tới tận nhà, tận cửa. Nghĩ cũng thấy… lạ kỳ, vui, vui.

Nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Đêm như bàng bạc trong hơi sương lạnh, những giấc ngủ sâu, say sưa trong “chiếu êm, chăn ấm”, song vẫn còn đó những tiếng rao khuya thức với đêm trường, của “Bánh chưng, bánh giò” của “Cháo huyết” của “Bánh bao”, thậm chí là “Lạc rang, Giò chéo quẩy”… đợi lúc cất lên. Chợt thương những phận đời “sống nhờ bóng tối” nhưng lương thiện, chơn chất. Đem những món ăn dân dã, quê nhà ra phục vụ mọi loại khách hàng, dẫu không phơi mình dưới nắng, nhưng cũng có dầm mưa, đội sương gió, thức trắng đêm trong cái lạnh về khuya, kiếm mang về những đồng bạc lẻ, chắc chiu nuôi gia đình…

Bây giờ thì áo “công hầu, khanh tướng” đã cởi bỏ. Lại có những đêm trăn trở ở xứ người, trong những thành phố “xa hoa, đô hội” hàng đầu của thế giới. Những đêm cuối hè, đầu thu, oi bức. Nhìn bảng đồng hồ máy lạnh chỉ con số 70 độ F, hơi lạnh phà phà, bỗng thấy bứt rứt, ngồi dậy, nghe bụng cồn cào, thèm một cái bánh mì, nóng giòn hôi hổi, hay xì xụp chén chè đậu xanh ngọt lịm. Hai tai bỗng ngóng lên chờ nghe những tiếng rao đêm, như những lời quê hương thầm thĩ. Đêm vẫn đặc quánh ngoài kia, trong hàng trăm ánh đèn của phố thị. Tiếng rao đêm chỉ còn là ký ức nhung nhớ ở trong đầu.

Xem thêm:   Làm màu

THV