(Tập 2)

Năm ngoái, tôi có viết một bài trên Tuần báo Trẻ Magazine về ông Hùng Cao – Thứ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt tỵ nạn cộng sản, tháp tùng ông Pete Hegseth – Bộ Trưởng Bộ Chiến Tranh Hoa Kỳ, đại diện phái đoàn Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam theo lời mời của phía nhà nước cộng sản Việt Nam (CSVN), và những trò tiểu xảo của báo chí quốc doanh CSVN giở ra nhằm hạ bệ hình ảnh ông Hùng Cao trên truyền thông.

Ngày 20 tháng Sáu năm 2026, với tư cách Quyền Bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, ông Hùng Cao lại gánh vác trách nhiệm đại diện cho chính phủ Mỹ công du qua Việt Nam để làm việc với nhà nước CSVN. Và những trò tiểu xảo lại được tái dựng nhằm tiếp tục hạ bệ uy tín ông Hùng Cao lại được diễn tiếp tập 2.

Sẵn đây xin phép quý độc giả cho tôi nói luôn “trọn bộ”. Xưa nay, quyền lực chính trị được coi là quyền lực công (công trong chữ công cộng), đi làm việc cho các tổ chức thuộc quyền lực quốc gia (tam quyền) thì gọi là đi công tác. Đi ra ngoài làm việc vì quyền lợi cá nhân người Việt không gọi là tư tác, mà dùng chữ tác nghiệp (làm nghề). Giới showbiz và nhóm nghề liên quan (thợ trang điểm, làm tóc, thợ chụp ảnh) họ ra nước ngoài diễn là làm việc cho cá nhân họ, nhưng giới báo chí quốc doanh luôn dùng chữ “công tác” cho họ là sai bét, tôi nghe chướng tai vô cùng. Ác nỗi, người Việt Nam đọc riết thành quen rồi rập khuôn xài chữ “công tác” cho những người không hề làm việc công. Chữ công du dùng trong trường hợp viên chức đi làm việc công ở nước ngoài.

Về nguyên tắc công du nước ngoài, trước hết Bộ Ngoại Giao các bên làm việc với nhau, trình kết quả thảo luận lên cấp cao nhứt của hai bên, đồng ý hết rồi thì bên này viết Công hàm gởi qua bên kia mời mọc. Bên kia đồng ý thì thảo luận, cử người đại diện công du theo lời mời. Nói rõ như vậy để thấy ông Hùng Cao công du qua Việt Nam là theo kế hoạch đã có từ trước. Qua gặp ai, đi tới đâu, nói câu gì, không được nói câu gì… đều theo một kế hoạch, quy tắc đã vạch sẵn trước, không phải muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm theo ý cá nhân ông Hùng Cao được.

Hùng Cao – Duyệt Hải Quân

Thí dụ: Tổng thống Mỹ qua nước khác mà thấy họ tiếp đón cà chớn cà cháo, không long trọng rỡ ràng, thì Tổng thống có quyền tự quyết định lập tức quay về Mỹ, chẳng thèm đặt chân xuống đất của đối phương.

Xem thêm:   Mưa Sài-Gòn, mưa Hà-Nội

Chức vụ ông Hùng không thấp, cũng không đủ cao để ông có quyền tự quyết định phá vỡ một kế hoạch (đã bàn trước) như Tổng thống. Dù muốn hay không thì Hùng Cao cũng phải ngậm cà na “diễn trọn vai tuồng” được giao phó. Ông không thể ngay lập tức gọi điện cho Tổng thống đề trình bày diễn biến thực tế và đòi quay về Mỹ liền. Mắc cười nhứt là khi tướng Phan Văn Giang đem việc kiếm hài cốt lính Mỹ ra “cò kè bớt một thêm hai”, đề nghị Mỹ cấp thêm 130 triệu Mỹ kim cho “công tác tìm kiếm” thì ông Hùng quăng cục lơ bự không trả lời cấp tiền hay không.

Chúng ta biết như vậy, cộng sản Việt Nam cũng biết rõ như vậy, nên họ tha hồ mà “chơi đểu.”

Nghe “giang hồ đồn” Bộ Chiến Tranh không cho báo chí Mỹ loan tin trước, mà chờ có kết quả thỏa thuận xong mới đưa tin một cách hạn chế, nên hầu như tin tức về chuyến công du Việt Nam của ông Hùng Cao rất ít được báo chí Mỹ quan tâm. Mặt khác, giờ Việt Nam đi trước giờ Mỹ một ngày, nên phía truyền thông quốc doanh Việt Nam tha hồ “một mình một chợ” mà dàn dựng. Gần như toàn bộ những bức hình và video do Thông Tấn Xã Việt Nam độc quyền cấp phát cho các tờ báo ở Việt Nam rặt một kiểu hình ảnh theo bố cục là ông Hùng Cao xuất hiện ở đâu thì ở đó chỉ có duy nhứt lá cờ đỏ sao vàng đỏ chóe bự chàm vàm, mà không thấy cờ Mỹ được dựng đối xứng theo đúng nghi thức ngoại giao. Một vài tấm hình chụp ông Hùng ngồi trao đổi với phía đại diện nhà nước CSVN có cắm thêm cặp cờ Mỹ – cờ VNCS nhỏ xíu đứng lẩn quất gần bình bông, còn đại kỳ “sao vàng” vẫn độc chiếm phía trên cao. Nhìn vô, người xem có cảm giác ông Hùng đã “đầu quân” cho nhà nước CSVN chớ không phải là ông đang đại diện chính phủ Mỹ làm việc với nhà nước Việt Nam.

Xem thêm:   DNA

Google trên mạng quý vị sẽ thấy từ lúc ông Hùng bắt tay, ngồi đối thoại với Tô Lâm, gặp Đại tướng Phan Văn Giang, đi duyệt binh Hải Quân Việt Nam, gặp lãnh đạo tỉnh Quảng Trị… nhất nhất đều chỉ có độc lá cờ Việt Nam cộng sản bự chà bá.

Nhìn lại chuyến công du của tổng thống Trump sang Trung Quốc. Dù ông Trump “vật” Trung Quốc “lên bờ xuống ruộng,” phía Trung Quốc có tức tối Tổng thống Trump cỡ nào cũng phải ép cục tức xuống mà đón tiếp long trọng. Ông Trump đi tới đâu đều có Chủ tịch Tập dẫn đường và hai bên thì đại kỳ Mỹ-Trung đồng loạt giương cao phất phới.

Quả thật, trên các tờ báo và đài truyền hình nhà nước Việt Nam không dám công khai tuyên truyền láo táo, dù sao thì “Nghĩ mình phương diện quốc gia/ Quan trên ngắm xuống, người ta trông vào” (Kiều – Nguyễn Du). Truyền thông nhà nước CSVN không nói năng hàm hồ quá đáng, muốn bẻ cong cũng phải bẻ kín đáo một chút, không để quá lộ liễu, bèn dùng hình ảnh ám chỉ ngầm. Tuy nhiên, trên các trang mạng ngoài luồng thuộc diện dư luận viên, bò đỏ, “chống phản động” đều công khai đưa tin Hùng Cao đã “xóa bỏ hận thù”, “quy hàng” đảng Việt Cộng. Đồng thời chửi bọn “ba que đu càng Cali chả giò Coca…” không thức thời, “nuôi dưỡng hận thù”, “lạc hậu cổ hủ” v.v…

Xem thêm:   Cô bé Raffaella và bài thơ

Trên các trang ngoài luồng lại tung đoạn clip nói ông Hùng “xúc động chảy nước mắt khi nghe kể về bác Hồ”. Tôi không tin video clip đó là thật. Dù cho ông Hùng có chảy nước mắt thật đi nữa, ai biết ông xúc động về chuyện gì mà dư luận viên cứ “nhét chữ vào mồm” ông ta rằng ông ta xúc động vì “khóc vì thương bác Hồ”, nghe thiệt quá hàm hồ. Biết đâu ông Hùng xúc động vì thương cho bà cụ Loan cả đời vất vả nuôi con tới khi cụ qua đời không biết con sống hay chết mà thằng con không về thăm mẹ lấy một lần? Biết đâu ông Hùng xúc động vì cám cảnh cho con trai trưởng và con gái bà cụ. Hai người này vì tình ruột thịt đã cơm đùm cơm nắm, chân trần đi bộ dưới nắng cả trăm cây số ra Hà Nội thăm em mà “thằng em” né không tiếp, cho cấp dưới ra đón, trò chuyện bâng quơ. Ông cả Khiêm giận, nói mát mẻ với Lê Giản (lúc đó là Tổng Giám đốc Nha Công an Trung ương), “Ông làm chức trách Nhà nước mà ăn nói buồn cười. Lẽ đời thì em thăm anh, chứ anh nào thấy em làm to lại ra thăm. Tôi ra đây là thăm Thủ đô nước Việt Nam mới xem thế nào, chứ không phải thăm em làm Chủ tịch Nước nhé!”

Tóm lại video clip vài giây quay cận mặt ông Hùng đó, nó là thật hay là AI video chưa có ai kiểm chứng rõ ràng, phía Mỹ không quan tâm tới tin hành lang vớ vẩn, Hùng có chảy nước mắt hay không kệ Hùng. Nếu video clip là thật, ông Hùng không nói ra lý do, thì suy diễn Hùng Cao “nghe kể chuyện mà thương bác Hồ” nghe nó rất lố bịch, dân Việt thời nay phần lớn đã tỉnh rồi.

TPT