Có một căn phòng quen thuộc trong nhà mà mọi người thường quây quần để trò chuyện, xem TV, đọc sách hoặc tiếp khách, được gọi là living room – nghĩa đen là “phòng để sống”. Nhưng nếu cả ngôi nhà đều là nơi con người sinh hoạt, tại sao chỉ căn phòng này lại mang tên đặc biệt như vậy?

Thời Trung cổ ở châu Âu hay những khu định cư đầu tiên tại Bắc Mỹ, nhà ở thường rất đơn giản. Phần lớn sinh hoạt của gia đình diễn ra trong không gian lớn gọi là great hall (đại sảnh), nơi nấu nướng, ăn uống, làm việc và cả ngủ nghỉ.

– Khi đời sống phát triển, nhà cửa rộng rãi hơn và được phân chia theo chức năng riêng biệt như phòng ngủ, nhà bếp hay phòng ăn. Tuy nhiên, con người vẫn cần một nơi để gặp gỡ, trò chuyện và tiếp khách. Từ nhu cầu đó, một căn phòng mới xuất hiện: parlor.

Từ parlor bắt nguồn từ tiếng Pháp parler, có nghĩa là “nói chuyện”. Đúng như tên gọi, đây là nơi dành cho các cuộc trò chuyện và tiếp khách. Trong thế kỷ 18 và 19, parlor trở thành một phần quan trọng trong các gia đình trung lưu và thượng lưu ở châu Âu và Bắc Mỹ, thường được trang trí rất đẹp, tinh xảo và sang trọng. Tuy nhiên, nó không phải là nơi sinh hoạt thường ngày, mà mang tính nghi thức, được giữ sạch sẽ gần như tuyệt đối và chỉ mở cửa khi có khách quan trọng.

Xem thêm:   Tại sao gọi là A.M. & P.M.?

Trong thế kỷ 19, khi bệnh viện và nhà quàn chưa phổ biến như ngày nay, người chết thường được quàn tại nhà trước khi chôn cất; căn phòng sử dụng cho việc này chính là parlor. Thi hài được đặt trong phòng để người thân, bạn bè và hàng xóm đến viếng. Những buổi tụ họp như vậy được gọi là wake. Vì thế, ngoài việc để tiếp khách, parlor còn gắn liền với tang lễ và sự mất mát, mang một sắc thái trang trọng và u buồn, không thực sự phù hợp với cuộc sống gia đình thường nhật.

Cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, quan niệm về tổ ấm bắt đầu thay đổi. Các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất và các tạp chí về nhà ở khuyến khích việc tạo ra những không gian thoải mái hơn, gần gũi hơn cho sinh hoạt hằng ngày. Người ta mong muốn có một nơi dành cho việc đọc sách, nghỉ ngơi, trò chuyện, chơi đùa và gia đình quây quần. Từ đó, cái tên living room ra đời. Nó nhấn mạnh đến sự sống, sự sinh hoạt và những hoạt động thường ngày của con người.

Trong đầu thế kỷ 20, thuật ngữ này nhanh chóng phổ biến tại Hoa Kỳ. Các khu dân cư mới ở ngoại ô được xây dựng với living room là một phần không thể thiếu trong thiết kế. Nội thất cũng thay đổi theo hướng tiện nghi hơn với ghế sofa mềm, ghế bành, bàn trà và kệ sách thay cho những bộ bàn ghế cứng nhắc trước đây.

Xem thêm:   Tại sao gọi là "mouse"?

Ngày nay, không phải quốc gia nào cũng dùng từ living room. Người Anh thường gọi là sitting room hoặc lounge, còn ở nhiều nước châu Âu có những tên gọi tương đương như “phòng sinh hoạt” hoặc “phòng gia đình”. Dù tên gọi khác nhau, chức năng cơ bản vẫn giống nhau: đó là nơi gặp gỡ, thư giãn và kết nối với nhau.

Như vậy, cái tên living room không chỉ đơn thuần là một cách gọi, mà phản ảnh một sự thay đổi lớn trong quan niệm về gia đình và cuộc sống. Từ một căn phòng trang trọng, đôi khi gắn với tang lễ, không gian ấy đã trở thành trung tâm của ngôi nhà – nơi diễn ra những khoảnh khắc đời thường nhưng ý nghĩa nhất của cuộc sống gia đình.