Quán Kỳ Nam của Leon Lê được chiếu avant-première ở rạp Grand Action, quận năm, khu Latin ngày chủ nhật, 31 tháng năm, 2026.

Paris cuối xuân mà nóng như giữa hạ. Gần 5 giờ chiều, trời hầm hập mót mưa. Chúng tôi gấp bước.

Từ xa, bóng dáng người Việt đứng lan ra vỉa hè khiến chúng tôi yên tâm tiến tới mà không cần phải nhìn Google map nữa. Khi chúng tôi đẩy cửa phòng chiếu, bên trong đã tắt đèn, bắt đầu phần quảng cáo. Những chấm sáng đỏ dọc các bậc thềm giúp chúng tôi tìm chỗ ngồi, còn lác đác rất ít trong góc.

Không có máy lạnh. Thoạt tiên, tôi nghĩ do rạp thiếu phương tiện. Xem phim được một lúc, tôi lại đâm nghi… Phải chăng đây là một quyết định nghệ thuật? Chỉ biết rất nhanh sau khi phim bắt đầu, toàn bộ khán phòng bước vào giai đoạn tự điều hòa không khí. Người dùng quạt giấy, người dùng brochures quảng cáo.

Tôi nhắm mắt lại vài giây. Không khí trong phim và sự nóng bức trong phòng chiếu khiến tôi có cảm giác mình đang ngồi ở rạp Đại Đồng, đường Cao Thắng, quận 3, những năm 1980. Chỉ thiếu mấy anh bán đậu phộng rang với nước sâm đi len giữa các hàng ghế và mùi khai âm ẩm đâu đó nữa là đủ bộ. Có lẽ vì vậy mà khi Leon Lê bước ra chào khán giả, một trong những câu đầu tiên anh nói khiến cả rạp cười ồ là: «Chúng ta đang xem phim 4D!»

Điều thú vị là với điều kiện phòng ốc không dễ chịu như thế, khán giả bước vào một bộ phim có nhịp điệu khá chậm, không tình tiết giật gân, no action, no sex, no twist thế mà không một ai đứng dậy bỏ về giữa chừng.

Bộ phim dài gần 2 tiếng rưỡi. Quán Kỳ Nam đã giữ chân mọi người đến phút cuối. Do đâu? Cốt truyện chăng? Vẻ đẹp và tài diễn xuất của Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát chăng? Bối cảnh trong phim gây liên tưởng đến hoàn cảnh riêng chăng?

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 39)

Phòng chiếu đầy người Việt đủ mọi thế hệ, đủ mọi giọng nói. Những người Việt sinh trưởng ở Việt Nam rồi rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn từ thập niên 50-60-70-80… cho đến gần đây nhất. Những người Việt sinh trưởng ở Pháp, không hiểu tiếng Việt hoặc chỉ hiểu bập bõm, phải xem phim bằng cách đọc phụ đề. Những người Việt nói tiếng Việt pha tiếng Pháp. Những người Việt nói giọng Sàigòn, giọng Bắc 54, giọng Bắc 75, và cả giọng Bắc đặc trưng hiện nay… Trong hơn 3 giờ đồng hồ, tính cả thời gian chiếu phim lẫn thời gian trò chuyện với đạo diễn, nhiều người Việt đã cùng cười ở những chỗ giống nhau, cùng im lặng ở những chỗ giống nhau.

Trải nghiệm sống của mỗi người hay mỗi nhóm người như thế nào, màu cờ sắc áo ra sao thì tất cả các câu hỏi đặt ra đều bình đẳng trước Leon Lê. Anh lần lượt trả lời từng câu và cởi mở tâm tình thêm cho những câu không hỏi hoặc chưa kịp hỏi thì đã hết thời gian. Anh đối đáp tự nhiên, thoải mái, giản dị, tỏ ý bị cụt hứng khi phải ngưng ngang chờ người dịch chuyển tiếng Việt hoặc tiếng Anh của anh sang tiếng Pháp cho khán giả người Pháp hoặc những người Việt không giỏi tiếng Việt.

Leon Lê

Anh chịu ảnh hưởng của ai? Phim anh làm mang hơi hướm Trần Khải Ca và Trương Gia Vệ, anh có thấy thế không? Anh rời Việt Nam năm 13 tuổi, làm cách nào anh có thể có được từng đó hiểu biết về xã hội Việt Nam thời hậu chiến? Chúng ta đang sống thời đại kỹ thuật số, vì sao anh chọn quay phim nhựa? Quán Kỳ Nam đã công chiếu ở Việt Nam cuối năm ngoái, khán giả trong nước đón nhận ra sao?…

Leon nói anh không dám so mình với các đạo diễn danh tiếng Trung Quốc vừa được nêu tên. Anh cũng không biết mình chịu ảnh hưởng của ai trong địa hạt điện ảnh vì anh không xuất thân và thoạt đầu không có ý định dấn thân vào con đường này. Đam mê của anh là cải lương. Mê đến độ trở về Việt Nam sau nhiều năm học hành và làm việc ở Mỹ, anh đã lập ra gánh cải lương Thiên Lý, một gánh hát tự biên tự diễn… miễn phí, chỉ cần đặt vé trước, đến ngày thì đi xem. Phim Song Lang anh làm trước đây là kết quả của đam mê này.

Xem thêm:   Kim cương

Về Quán Kỳ Nam, Leon tâm sự anh không muốn dừng ở mức độ kể một chuyện tình. Nhu cầu kể về nơi anh sinh ra, lớn lên trong giai đoạn rất đặc thù của những năm 80 rất lớn. Leon cùng gia đình rời Việt Nam năm lên 13. Một cái tuổi vừa đẹp vì nếu sớm hơn, anh sẽ chưa kịp ý thức và giữ lấy ký ức để dùng nó làm vốn liếng sáng tác, mà nếu trễ hơn thì sẽ không dễ hội nhập vào học đường ở Mỹ.

Leon nhắc đến chất lãng mạn của Jane Austen, Jane Eyre của Charlotte Bronte, Bao Giờ Cho Đến Tháng Mười của Đặng Nhật Minh với lòng ngưỡng mộ và nhắc tên một số bộ phim Hollywood làm về Việt Nam với sự khó chịu. Bằng ngôn ngữ điện ảnh và đôi lúc chỉ với một câu rất ngắn, Leon tin khán giả Việt Nam thế hệ ông bà bố mẹ anh và những người cùng thời với anh sẽ hiểu ngay anh đang muốn nói chuyện gì. Anh nhất định phải nói ra chuyện ấy bởi vì thế hệ sau anh, và sau đó nữa có thể sẽ không biết được đất nước đã có một thời như thế, những chuyện như thế, những con người như thế. Dù phim lỗ «sặc gạch» (chữ Leon dùng), anh vẫn làm. Đó là một phần đời của anh, của gia đình anh và của rất nhiều gia đình Việt Nam khác.

Xem thêm:   Ký ức một đời

Chính vì vậy, có lẽ không sai khi một khán giả nhận định rằng Quán Kỳ Nam không chỉ là một bộ phim nghệ thuật mang màu sắc văn chương, nhiều thi tính, mà còn là những thước phim tài liệu quý giá.

Người viết kịch bản có thể tưởng tượng một mối tình, các nhân vật chính, phụ nhưng cảnh sống tập thể chật chội, chung đụng nơi chòm xóm láng giềng tương trợ, ấm áp đồng thời rình rập nhau, nhất cử nhất động đều báo cáo lên trên là có thực. Ý kiến “quần chúng nhân dân” có sức mạnh quyết định sự nghiệp, số phận một con người là có thực. Tù cải tạo có thực. Vượt biên có thực. Ra đi diện con lai có thực. Công an quản lý chặt chẽ, kiểm soát gắt gao việc tụ tập có thực. Cán bộ tập kết được nhà nước «phân phối» cơ ngơi của những người đã di tản cuối tháng Tư, 1975 hoặc bị đẩy đi kinh tế mới có thực. Nhưng giữa thành phố ngộp thở ấy, tình yêu vẫn hiện chân, hoa quỳnh vẫn nở và chữ nghĩa vẫn có giá trị dù nó nằm trên tay một người có «tì vết» quốc gia hay gốc gác bên chiến thắng.

Ra khỏi rạp, trời vẫn nóng hừng hực. Tôi nấn ná trước cửa Grand Action nhìn đám đông. Có người xếp hàng chờ chụp hình với Leon. Có người rủ nhau đi ăn tối. Có người bàn về bộ phim. Có người chép miệng: «Phải chi rạp mở máy lạnh!»

Suy cho cùng, một buổi xem phim đáng nhớ đâu nhất thiết phải hoàn hảo. Đôi khi người ta lại nhớ chính những chuyện bất toàn, những chuyện ngoài lề. Nhớ cái nóng, nhớ tiếng quạt phì phạch, nhớ câu nói đùa của đạo diễn. Nhớ một buổi chiều Paris bất ngờ đóng vai Sàigòn rất đạt. Nhớ Hạnh Phúc mà Leon Lê và Nguyễn Thị Minh Ngọc, người cùng viết kịch bản với anh tặng khán giả dẫu họ đã không cho tình nhân một happy end.

HQ