Hôm nay, Dã Quỳ xin kể lại một mẩu chuyện của Sài Gòn. Thật ra những chuyện dễ thương của Sài Gòn không nhất thiết phải trong quá khứ, mà ngay cả lúc này, để cho thấy dù vật đổi sao dời thế nào thì trong thâm sâu, Sài Gòn vẫn thế. Vẫn hồn hậu, khoáng đạt mà cũng rất thắm tình.

Trước đây, khi rạp Casino Sài Gòn chưa bị dỡ bỏ, cạnh nó có một con ngõ hình thước thợ. Khi rạp biến mất, người ta cho xây một bức tường ngăn tòa nhà cao tầng mới tinh thế chân ấy với con ngõ muôn niên vẫn còn đó. Mà trong nó, có phở Minh.

Phở Minh nằm ở số 63/6 Pasteur. Sáng hôm rồi Chủ Nhật, tôi cùng một ông bạn có tạt đến đó xơi tô phở từ rất lâu chúng tôi đã không thưởng thức. Hỏi người trai chắc là con hay cháu gì đó của ông chủ tiệm ngày nào, cái bài thơ ngày trước mà ông chủ tiệm giày phía mặt đường – Ông này vốn nghiện truyện kiếm hiệp và nghiện cả phở ở trong hẻm của ông Minh – đã tặng cho, còn hay không. Anh ta cười luyến tiếc: “Em cũng không nhớ, nay nó nằm ở đâu nữa…”. Bài thơ đó, kiểu thơ của ông chủ tiệm chè Hiển Khánh trên đường Phan Đình Phùng từ trước đến giờ: “Nổi tiếng gần xa khắp thị thành, Trần Minh phở Bắc đã lừng danh. Chủ đề: Tái, chín, nạm, gầu, sụn. Gia vị: Hành, tiêu, ớt, mắm, chanh…” tuy chỉ “hay” đến thế, nhưng nó đã đong đầy bao kỷ niệm. Vì cả luật bằng trắc không loạn, vì cả ý tứ đầy tình cảm của người viết.

Xem thêm:   Những đoạn ghi

Nhân thể nhắc tiệm Hiển Khánh – Vừa ở 718 Phan Đình Phùng, vừa ở khu Đa Kao loanh quanh rạp Casino thứ hai ngày trước – tôi nhớ, ngày mình còn bé, mỗi lần bố mẹ tôi có dắt tôi về thăm nhà ông bà ngoại nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, thì thế nào cũng được vào đó để ăn chè. Mấy chục năm rồi, những món ăn ngọt ở đó vẫn ít nhiều giữ được mùi vị thấm sâu vào ngày tháng. Vẫn bánh xu-xê, vẫn thạch nhãn thoang thoảng mùi hoa bưởi, vẫn bánh đậu xanh nướng hay bánh đậu xanh thường, vẫn bánh flan con con, mà một chén thạch đủ thứ đắt nhất lúc này là 24.000 đồng.

Phở Minh số 63/6 Pasteur, hẻm nhỏ cạnh rạp Casino Sài Gòn – nguồn Facebook 

Giống như phở Minh, trên tường tiệm Hiển Khánh từ những năm 1950 đã có những bài thơ “tự trào”. Gọi thế bởi vì nó do chính ông cụ chủ tiệm, ngày xưa đã tự sáng tác. Đại khái:

“Hải thảo, hàn ngọt, loài cỏ biển; Chữa người tim nóng ngủ không yên. Biệt trừ trướng nước lên ban sởi. Lại trị tiểu đường tợ thuốc tiên”. Chữ “tiểu” ngày đó, ông cụ đã rất tế nhị chỉ viết “t…”.

Một bài thơ khác, dài hơn:

“Bánh ăn nên vợ nên chồng, Ăn vào con Lạc cháu Hồng mến nhau. Từ Nam Quan đến Cà Mau, Yêu nhau ta nhớ dặn nhau nên dùng. Tứ thân Phụ Mẫu kính chung, Mối tình khăng khít khắp vùng đều khen”.

Ngày trước, người ta khi lập gia đình, thì vợ chồng ông bà thân gia hai bên còn được âu yếm gọi là “tứ thân phụ mẫu”. Có truyện tiếu lâm, ông kia ba đời vợ, khi khấn giỗ làm chung cả mấy nhà một lần cho đỡ vất vả, bao giờ cũng lầm thầm khấn: “Con mời bát thân phụ mẫu về xơi cơm…”.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 37)

Sang đến phở Tàu Bay, nhạc sĩ Phạm Duy có kể câu chuyện: Gia đình ông bà nhạc tương lai của ông khi tản cư về Thanh Hóa có mở ở Chợ Neo quán phở vẫn lấy tên là Thăng Long như từ trước. Quán ấy không phải là sinh kế quan trọng nhất của gia đình ông Phạm Đình Phụng. Trong khi đó tại Hậu Hiền, một gia đình nghệ sĩ khác – Có người con chơi violon là Đỗ Thiệu Liệt – cũng mở một quán phở tên Phở Tàu Bay và vì biết cách quảng cáo, nên rất đông khách. Họ viết trên vách mấy câu thơ:

Những ai qua phố Hậu Hiền

Hễ có đồng tiền đến Phở Tàu Bay

Giá tuy đắt đắng đắt cay

Ngon chẳng đâu tày, nức tiếng gần xa.

Những bài thơ trên vách Chè Hiển Khánh Đa Kao – nguồn Facebook

Quả rằng quán ấy nức tiếng ngon và đắt, tới mức nhà văn Trần Lê Văn đã phải viết khi kéo được nhà thơ Vũ Đình Liên tới ăn phở:

Cứ thẳng Nông Giang tới Hậu Hiền

May mà gặp được Vũ Đình Liên

Ta rủ vào ngay trong quán phở

Và nhẩy dù luôn mấy bát liền…

Vào Sài Gòn, mấy chục năm giờ vẫn còn, phở Tàu Bay nằm ở số 433-435 Lý Thái Tổ vẫn treo bài thơ đầu trên vách ngôi nhà trệt ngày cũ, không nhớ bây giờ khi đã cất lên thành 2 căn nhà phố khang trang, nó còn nằm đó không. Chỉ có tiếng gọi món của bà chị bé choắt người, giọng rõ to và lên bổng xuống trầm: “Tááááái vè!” vẫn còn.

Xem thêm:   Đàn cừu nhiều núm vú

Sài Gòn dễ thương làm vậy!

DQ (theo Lien Hoa Dao’s Post)