“…Chỉ là những câu chuyện vụn vặt được chắp nối qua những mảnh đời dân quê miệt kinh rạch hầu san sẻ cùng bạn trẻ, những người chưa hoặc không có dịp sống gần gũi với dân ruộng về các miền kinh rạch ấy như một nét đặc thù của văn minh Việt bên cạnh một nếp “văn minh miệt vườn” khá sung túc, trù phú…” (Hai Trầu Lương Thư Trung).

Luôn tự nhận mình là một “người nhà quê”, nhưng ai cũng hiểu là cách nói khiêm cung của một học giả, kiến thức quảng bác, như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trìu mến nhận định “Nó là văn chương miệt vườn. Sau này muốn biết về miền Nam mưa nắng hai mùa ra sao thì phải đọc Sơn Nam và Hai Trầu thôi.”.

Mời bạn cùng chúng tôi dạo chơi cùng mưa nắng miền Nam…

(tiếp theo)

Chú Út sắp nhỏ,

Thành ra, nhân đọc lời “Chúc Mừng Năm Mới” vào dịp Tết Giáp Thân này của Tiền Vệ, có đề cập tới “cái mảnh ao nhà đã đục ngầu và ô nhiễm”, tui mới sực nhìn lên vách nhà có tờ lịch treo hồi năm ngoái còn nguyên chưa có lịch mới thay thế vào, tui thấy hàng chữ bằng tiếng Anh, nói đây là lời của Lão Tử, dưới có mở ngoặc đóng ngoặc đơn trích trong cuốn sách “The Way of Virtue”, tui xin ghi lại mà không dám dịch ra tiếng Việt vì mình thiếu chữ, để chú Út sắp nhỏ tường lãm. Tui thì dốt tiếng Tây tiếng u quá mạng. Câu chữ thế này:

“WHO IS THERE THAT CAN MAKE MUDDY WATER CLEAR? BUT IF PERMITTED TO REMAIN STILL, IT WILL GRADUALLY BECOME CLEAR OF ITSELF.” Do vậy mà tui hiểu nghĩa lờ mờ là đừng có ai cố tình làm nước hồ trong mà hãy để yên, tự nó nó sẽ trong vắt cho mà coi.

Lá thư kỳ này thăm chú hơi dài, mà dài thiệt chứ hơi hám gì nữa, nhơn bàn hơi nhiều về “cái mảnh ao nhà”, đầu năm tâm sự nhiều với chú chút chút cho vui vậy mà! Anh Hai bây giờ già rồi, ngồi nhà một mình đâm ra buồn rồi nghĩ lung tung. Tết năm này nhà mình cũng tạm. Lúa mùa này chắc vào dịp đám giỗ má mùng mười tháng Hai âm lịch, là cắt gặt được rồi. Vì năm nào lúa cũng chín vào mấy tháng sau Tết như vậy. Năm nay gà vịt bịnh quá mạng lại thêm dịch “cúm gà”, nên mùng Ba Tết ngày hôm qua không còn con gà giò nào để cúng ra mắt đặng coi giò coi cẳng như mọi năm. Nghĩ cũng buồn!

Hồi xưa ông bà mình có nói “muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt” là qua cái kinh nghiệm, cái giá phải trải qua trong các loài gia súc chăn nuôi trong nhà.

Năm nay là năm Con Khỉ mà gà lại bị toi, bị bịnh hoành hành quá mạng, rồi lây bịnh cho người nữa, nên tui mới nhớ đời xưa ông bà mình hay nhắc thành ngữ “nuôi khỉ dòm nhà”, tui thấy chưa đủ chú Út à. Nay mình phải thêm cái đuôi như vầy mới trọn bì trọn cốt: “Nuôi khỉ dòm nhà, nuôi gà dòm bịnh”.

Thăm chú thím và sắp nhỏ mạnh giỏi. Ráng dạy các cháu nên người và dặn chúng tìm nghề nào cực cực mà đủ ăn là được, bất cần công danh là thảnh thơi một đời, chớ nên theo nghề gỡ rối tơ vò trong các địa hạt khác, mệt lắm nghe chú Út!

 

Nay thư,

Hai Trầu

Tết Giáp Thân

Kinh xáng Bốn Tổng ngày… tháng 5 năm 2004

 

Chú Tám Đạo sắp nhỏ,

Mèng ơi, lâu quá là lâu rồi, tui mới viết thơ này gởi qua thăm chú thím cùng sắp nhỏ mạnh giỏi. Nhớ đâu có khoảng hơn sáu năm trước, có một lần tui viết thư thăm chú để nhắc lại hồi gặp chú ở bến xe đò Long Xuyên rồi dắt chú dìa nhà ở kinh xáng Bốn Tổng, xã Định Mỹ, thuộc quận Núi Sập nầy, đêm ấy lần đầu gặp chú, anh em mình nhậu rượu đế với gà xé phay trộn rau răm, mà nay còn thấy bữa gặp không hẹn ấy sao mà nó quá thắm tình tri kỷ. Đêm ấy, nhìn ngọn Núi Sập trời trăng, chú có ứng khẩu tặng tui hai câu thơ, tới bây giờ lâu quá lâu mà tui còn nhớ:

Xem thêm:   “Nửa đời hương phấn”

“Tiều phu gánh củi về ngang núi,

Trăng chiếu lưng đồi một bóng soi.”

Sáng hôm sau, tui mới đưa chú theo kinh Đòn Dông, dìa Tân Hiệp để vô Rạch Giá, rồi chú xuống ghe nhỏ có hẹn trước ở Rạch Sỏi và rồi anh em mình chia tay nhau xa cách ngàn trùng, tính đến nay đã ngoài hai chục cái Tết qua rồi, mà chưa có lần nào hội ngộ với cố nhân! Nhớ chú mà tui cũng lấy làm thương mình quanh quẩn tháng năm nơi miệt kinh cùn nước cạn này mà tóc bạc thêm nhiều hồi nào nào có hay biết gì đâu. Nay ngồi đối bóng trong gương mới thấy mình già quá mạng!!!

Chú Tám sắp nhỏ,

Năm nay cũng như mọi năm, nơi quê nhà con “Khỉ” thay con “Dê” để làm ra năm Mới mở màn bằng trận “cúm gà”! Ôi thôi, vui xuân chưa thấy mà đã vướng xuân rầu và buồn thúi ruột vì bịnh đau chết chóc ghê hồn. Xưa kia ông bà mình có nói “nuôi khỉ dòm nhà” mà! Hôm trước, tui có gởi thơ thăm thằng Út, em tui, tui có nói với nó, bây giờ ở quê mình đang lâm tình trạng “nuôi gà dòm bịnh” rồi chú Út à! Nay tui muốn gởi cái ý ấy đến chú Tám như vậy. Năm “Khỉ” này coi mòi tới hồi người nhà quê hơi mệt rồi nghe chú.

Số là ở đây có câu thiệu: “muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt”, đó là do cái kinh nghiệm sống hằng mấy trăm năm rồi cô đọng lại thành câu phương châm vùng ruộng rẫy bùn lầy. Vậy mà rồi, có ai ngờ trong dân gian lại có người làm ra những câu sấm như vậy. Nó ứng hợp với mọi thời kỳ. Nó hiển hiện trong từng hoàn cảnh. Nó là chân lý của cảnh người sống bằng chính mồ hôi và công sức của mình. Nó không vay mượn ý tưởng triết nhân, triết nhiếc nào ráo trọi mà đúng hơn cả sự thực trong đời thực nơi làng quê. Nó là lời nói chơi mà cũng là lời khuyên răn, cảnh giác thiệt. Một câu nói ngắn và gọn như vậy mà rồi cũng đã vẽ ra được một nhân sinh quan cho cuộc đời. Nếu chú muốn suy rộng ra, ở đâu mình cũng đem áp dụng vào đều đúng ráo trọi! Chú tám thử nghĩ mà xem coi tui có nói quá lố hông?

Cũng nơi vùng lúa thần nông bây giờ, bà con ai ai cũng đều biết câu thiệu: “nhứt nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” để nói tới cái cần và đủ trong cái nghề làm ruộng. Nhưng nếu chú rảnh rảnh ngồi bưng ly trà bốc khói nhấp một hớp vào một buổi sáng tinh sương nào đó, rồi nghĩ rộng ra chơi, câu phương châm này thành một con đường tu tập gần gũi với mình biết chừng nào. Tui thử bàn sơ sơ chú nghe chơi nhe chú!

“Nước” tượng trưng cho sự mềm mại, “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” mà! Mà mềm là tính “khế cơ” trong con người mình ai ai cũng có. Đó là tui chưa kể Lão Tử đã dạy mềm là biểu hiện của sự sống, cứng là biểu hiện của cái chết. Nguyên văn trong sách xưa ông Nội tui còn để lại như vầy: “Nhân chi sinh dã nhu nhược, kì tử dã kiên cường. Vạn vật thảo mộc chi sinh dã nhu thủy. Kì tử dã khô cảo. Cố kiện cường dã, tử chi đồ; nhu nhược giả, sinh chi đồ.” Nghĩa là: “Người sinh ra thì mềm yếu, mà khi chết thì cứng đơ. Thảo mộc sinh ra thì mềm dịu mà khi chết thì khô cứng. Cho nên cứng mạnh là cùng loài với chết; mềm yếu là cùng loài với sống.” (Riêng phần này, tui cũng có nhắc với chú Út sắp nhỏ trong thơ trước nhân bàn qua về cái hay cái dở trong sách vở, nay tui nhắc lại với chú cho khỏi lầm là có sự lập lại).

Cổng chùa Viên Giác, Hội An (nguồn Quảng Đức)

“Phân” là chất liệu làm nên đời sống đáng sống, là cái lòng bác ái thương người bao la vô tận, nó giúp cho thâm tâm mỗi con người giàu thêm, rộng lượng thêm trên bước đường tu tập. Người giàu bác ái, tính vị kỷ sẽ bị diệt, rồi mình sẽ vượt qua hết những bợn nhơ thường tình, hướng nhiều tới tha nhân quên cái ta trần tục.

Xem thêm:   Thi sĩ Phạm Thiên Thư ai mang bụi đỏ đi rồi

Không có “phân” từ những lớp phù sa bồi bổ hoài, lúa đành chịu chết giữa đồng mà. “Phân” còn là cái kho tàng tiềm ẩn trong đất đai đời đời, bất tận. Bởi vậy mà Tô Đông-Pha khi dìa Hoàng-Châu làm ruộng lúc bị đày, cũng đã xác nhận cái sức đất là quí qua câu thơ mà tui ưng nhất là “Lương nông tích địa lực”.

Trong đất có “phân”. Con người vốn từ đất đã thành. Nên có nhà nghệ sĩ đã thốt lên: “hạt bụi nào mang kiếp thân tôi!” Thật là ý nghĩa thâm trầm! Cho nên, cái phân cho dù hữu hình hay vô hình, cho dù sờ thấy hay phải tưởng ra mới thấy, quả là yếu tố tiên quyết cho một hành trình tu tập lâu dài. Thiếu cái độ lượng bao dung, thiếu cái bác ái thương người, thiếu cái quên mình để đến với người khác là thiếu “phân”, không đi đến bến bờ đạo hạnh được!

“Cần” là chỉ sự siêng năng trì chí, đức nhẫn nại bền lòng. Người muốn tu mà không siêng năng không thể tu tới nơi tới chốn được. Ý tui muốn nói cái đức “cần” này không chỉ có siêng năng tụng kinh gõ mõ, nhang đèn cúng lạy thôi đâu, mà là cái siêng nghĩ suy về lẽ phải, lẽ thiện, nghĩ về cái tốt cái xấu ở đời, cái trúng cái trật mình vấp phải để biết bồi thêm cái “cần” và loại bớt cái dư mà dinh dưỡng tinh thần, hầu an lạc mà tu tâm tu tánh. “Cần” là cái phải “cần” như vậy chú Tám à!

“Giống” ai ai cũng biết rồi. Trong nghề làm ruộng giống là hột lúa tốt. Trong nghề làm rẫy là những hạt mầm tốt sẽ đâm chồi nẩy lá xanh um. Trong đời tu tập, cái “giống” chính là lẽ đạo mà mình đã chọn lọc. Là con đường mình định sẽ hoà quyện vào đó mà dưỡng tánh tu tâm suốt đời. Người theo đạo Phật, kẻ theo đạo Tiên, người theo đạo Nhân, kẻ theo đạo Trời…, mỗi mỗi là những bồ “giống” tinh tuyền thơm tho ngát toả.

Chắc chú sẽ hỏi tui: Anh Hai ơi, mỗi bồ “giống” quí ấy, ai ai cũng biết, ai ai cũng muốn noi theo, ai ai cũng muốn tu để sửa mình nhưng sao lại phải đặt xuống hàng thứ tư như vậy anh hai?

Xem thêm:   “Gương kia ngự ở trên tường...”

Tui nghĩ như vầy chú Tám à, tại vì ba cái yếu tố cần thiết  “nước”, “phân”, “cần” là ba cái nền tảng cho một bậc hành giả, nếu thiếu một trong ba cái yếu tố ấy, dù người có biết hết các lẽ mạnh của Đạo, cái cõi chính đạo phải theo, cái hạt giống tốt mình phải giữ làm hạt nhân trong cõi đời vô thường này, rồi cũng sẽ bị mấy cái yếu điểm kia làm cho mình té qụy giữa đường. Người hành giả sở dĩ chưa đi tới nơi là do bị vướng mấy cái thiếu hụt về “nước”, về “phân”, về “cần”, chứ cái “giống” thì tươi tốt lắm rồi, ai ai cũng có sẵn những bồ giống tốt trong tâm hết trọi.

Thánh nhân có nói “nhơn chi sơ tính bản thiện” mà. Từ lập thủy, con người đã là những hạt giống tốt của xã hội rồi, nên chi trường đời mới dạy thêm do mở mang văn minh bốn cõi mà biết thêm các bồ giống khác là Đạo, trong đó có Đạo về Trời, về Phật, về Thánh, về Tiên và về Nhân.

Biết một lẽ và theo được lại là một lẽ khác không dễ. Nếu thiếu cái mềm mại của “nước”, cái giàu bác ái của “phân” và cái bền bỉ kiên trì của “cần”, thì “giống” tốt chỉ là giống tốt mà không đơm bông kết trái thêm được chú Tám à!  Chú thử nghĩ lại mà xem, tui nói có đúng hông?

Chú Tám sắp nhỏ,

Hôm trước chú có gởi cho tui bài thơ xuân nhớ Hội An, tui mừng là chú lúc nào cũng hướng vọng dìa quê nhà, nơi chùa Viên Giác, làm cái nôi văn vẻ hiền từ cho đời một chú tiểu ngày xưa mới 14 tuổi đã biết chiếc lá bồ đề rơi nghiêng theo chiều gió cuối thu. Rồi một chiều hiu hắt buồn chú lại lạy mẹ, lạy thầy và xuống Long Xuyên tình cờ gặp tui và rồi chú xuống xuồng ra biển chia tay đến não lòng. Tui nhớ mà thương chú lắm.

Người già thì chết là hết. Tuổi trẻ mà không bay nhảy thì mai sau nhân loại còn gì? Chính nhờ vậy, mà hôm nay, làng quê mình còn nghèo, đời ruộng rẫy tui còn cực dài dài, nhưng tui mừng là nhân tài tuổi trẻ mình ở khắp năm châu bốn biển có hơn nửa triệu là một tài nguyên không phải xứ sở nào cũng có được. Cái phận mình quê mùa mình chớ trách phận làm gì đó là cái phần số. Nhưng nghĩ tới sự thành đạt của chú, của những người trẻ, của con cháu mai sau, tui mừng quá mạng mà quên mình già!

Lấy cái vui của tuổi trẻ làm cái vui của người già là một hạnh phúc vô bến vô bờ! Đến khi chú thêm năm ba tuổi nữa, chú sẽ hiểu cái niềm vui của tui hôm nay nó tràn trề như mạch xuân đang vào mùa vàng rực một màu vàng lúa chín ngát hương thơm, làm thành cái hương đồng quê ngây ngất mà không phải tuổi nào cũng có được!!!

Chú Tám sắp nhỏ,

Nhân mùa Xuân vừa rồi, tôi có đọc bài thơ xuân nhớ Hội An của chú, mà muốn ghi cho chú mấy hàng thơ xuân xưa của người xưa, như mối đồng cảm gởi chú một chút làm quà Tết vậy. Để coi, nay tui già quá chú, nên hay nhớ trước quên sau quá mạng, nhưng cũng ráng nhớ mà ghi lại cho chú để hồi tưởng lại người xưa mà nghe rạo rực một thời xuân thắm…

(còn tiếp)