Tháng 5 năm 1944, trong một đêm tối không trăng, một chiếc máy bay quân sự Anh bay qua vùng trời nước Pháp đang bị Đức Quốc Xã chiếm đóng. Cửa sau mở ra, và một bóng người nhỏ bé lao mình xuống khoảng không. Đó là Phyllis Latour, cô gái 23 tuổi, mang trên vai sứ mệnh sinh tử: thu thập tin tình báo về các vị trí quân Đức, chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lịch sử D-Day.

Phyllis sinh ngày 8 tháng 4 năm 1921 tại Durban, Nam Phi, trong một gia đình có cha người Pháp và mẹ người Anh. Cha cô, Philippe Latour, là phi công và mất sớm khi cô mới hai tuổi. Mẹ cô sau đó tái giá với một người Pháp khác, đưa con sang Kenya sinh sống – thuộc địa của Anh thời bấy giờ. Lớn lên giữa môi trường song ngữ, Phyllis nói lưu loát cả Anh lẫn Pháp, một năng khiếu sau này trở thành chiếc chìa khóa sinh tồn trong nghề điệp viên.

Khi Thế chiến II bùng nổ, Phyllis sang Anh, gia nhập Không quân Hoàng gia (RAF). Nhưng cuộc chiến sớm biến thành chuyện riêng: người cha đỡ đầu của cô – một sĩ quan Pháp chống phát xít – bị Đức Quốc Xã hành quyết. Từ đó, cô quyết định trả thù bằng cách nguy hiểm nhất: làm gián điệp.

Cô được tuyển vào Cơ quan Tình báo Đặc biệt Anh quốc (SOE – Special Operations Executive), tổ chức bí mật do Thủ tướng Churchill thành lập năm 1940 với khẩu hiệu: “Set Europe ablaze” – “thắp lửa cho Châu Âu.”

Phyllis Latour – nguồn wikimedia   

Người con gái của “bóng tối”

Xem thêm:   Ba thứ Kiwi!

Chương trình huấn luyện của SOE cực kỳ khắc nghiệt. Phyllis học đánh Morse, sử dụng và sửa chữa máy phát vô tuyến, bắn súng, võ tự vệ, leo tường, mở khóa và sinh tồn trong địa hình rừng núi Scotland lạnh giá. Một trong các huấn luyện viên của cô từng là… một tên trộm nhà nghề, người dạy cô nghệ thuật đột nhập và biến mất trong bóng đêm.

Với Phyllis, chiến tranh không còn là chuyện chính trị – mà là nợ máu cá nhân. Cô nói: “Tôi biết rõ người ta đi trước đều bị giết. Nhưng tôi còn trẻ, tôi không sợ. Tôi chỉ nghĩ: nếu họ làm được, tôi cũng làm được.”

Cô gái Pháp nhà quê (rejectedprincesses.com)

Nghệ thuật hóa thân thành “cô gái Pháp nhà quê”

Sau khi nhảy dù xuống vùng Normandy, cô nhanh tay chôn chiếc dù và bộ quần áo nhảy, rồi khoác lên mình lớp hóa trang mới: chiếc váy cũ, giày sờn, khăn nâu và chiếc xe đạp cũ kỹ. Cô lấy tên giả là Fifi – một cái tên thân thuộc với người Pháp bình dân.
Phyllis nói tiếng Pháp hoàn hảo, thậm chí còn bắt chước được giọng đặc trưng miền Bắc. Mỗi sáng, cô đạp xe qua các làng, tay cầm giỏ xà phòng, miệng tươi cười: Bonjour, messieurs!” chào lính Đức. Trong mắt họ, cô chỉ là một cô gái quê ngây thơ bán hàng rong. Nhưng trong giỏ xe ấy là máy phát vô tuyến tí hon – nhịp cầu giữa mặt đất bị chiếm đóng và Bộ Chỉ huy Đồng Minh ở London.

Xem thêm:   Vượt suối

Chính nhờ vẻ hồn nhiên và dáng vẻ yếu đuối ấy, cô qua mặt được mọi cuộc kiểm tra. Nhiều lần, lính Đức còn trêu chọc hay cho cô kẹo, chẳng ngờ rằng cô gái nhỏ đang ghi nhớ số hiệu đơn vị, hướng hành quân và tọa độ căn cứ để gửi đi trong những bức điện mật.

Nơ tóc bằng lụa. Vật bí mật quý giá nhất của Phyllis là mảnh lụa nhỏ giấu trong dây buộc tóc, nơi cô viết các mật mã bằng mực vô hình. Mỗi lần dùng, cô châm một dấu kim lên vải. Khi bị khám xét, cô thản nhiên tháo tóc, đưa dây buộc cho lính Đức xem như món đồ vô hại. Nhờ vậy, cô sống sót qua nhiều lần bị giam giữ ngắn hạn.

Cô kể: “Nếu họ phát hiện ra, tôi sẽ bị bắn ngay tại chỗ. Nhưng tôi đã học cách mỉm cười, ngay cả khi trong lòng run rẩy.”

Các nữ thành viên của SOE đã phục vụ trong Thế chiến II. (British Ministry of Defense)

135 bức điện từ bóng tối

Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1944, Phyllis đã gửi đi 135 bức điện mật mã – những thông tin giúp Không quân Đồng Minh oanh tạc chính xác kho đạn, đường xe lửa và vị trí quân Đức ở miền Bắc nước Pháp. Mỗi bức điện là một con dao giấu trong nụ cười của “cô gái bán xà phòng.”

Công việc ấy không có ánh hào quang. Cô sống trong sợ hãi, đói lạnh, nhiều đêm phải ẩn mình trong rừng. Nhưng mỗi lần bật máy phát, ánh sáng nhỏ lóe lên trong căn hầm ẩm thấp – chính là ánh sáng của tự do.

Xem thêm:   Chiếc dĩa chờ con

Khi hòa bình trở lại

Khi Châu Âu im tiếng súng, Phyllis trở về Anh trong im lặng. Cô kết hôn với một phi công New Zealand, sang Tauranga định cư và sinh bốn người con. Trong nhiều thập niên, bà không kể cho ai nghe về quá khứ của mình. Con cháu chỉ biết sự thật khi người con trai cả tình cờ đọc được bài viết về “nữ điệp viên thắt nơ lụa” trên mạng và nhận ra tên mẹ.
Khi được hỏi vì sao im lặng suốt đời, bà chỉ mĩm cười: “Tôi làm việc mình phải làm. Chiến tranh là chuyện của quá khứ, tôi không muốn nó làm tổn thương ai thêm nữa.”

Phyllis Latour (rejectedprincesses.com)

Vinh danh và di sản

Năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày D-Day, chính phủ Pháp đã trao tặng bà danh hiệu “Chevalier de la Légion d’Honneur” – tước Hiệp sĩ Bắc đẩu Bội tinh, để vinh danh người phụ nữ Anh đã góp phần giải phóng nước Pháp.

Phyllis Latour Doyle qua đời năm 2023, hưởng thọ 102 tuổi. Bà để lại sau lưng bốn người con, nhiều cháu chắt, và một di sản lặng lẽ của lòng dũng cảm. Không cần tượng đài, không cần lời ca tụng – chỉ cần nhớ rằng trong những năm đen tối nhất của châu Âu, đã có một cô gái nhỏ, với sợi dây buộc tóc bằng lụa, âm thầm đổi lấy tự do cho hàng triệu người.

ĐXT