Mỗi ngày, chung quanh chúng ta vẫn có rất nhiều cá nhân, hội đoàn, tổ chức… âm thầm làm những công việc thiện nguyện giúp đỡ những cảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Họ làm điều này với mục đích muốn lan tỏa những giá trị nhân văn, tấm lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tới cộng đồng. Những con người ấy không chỉ đóng góp một phần công sức nhỏ bé giúp xã hội tiến bộ hơn mà bản thân họ còn tìm được niềm vui và sự an yên trong chính tâm hồn mình…

Lợi dụng từ thiện nhằm trục lợi?
Xuất phát từ những tấm lòng thiện nguyện, từng có rất nhiều mạnh thường quân đã đứng ra cùng sẻ chia với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như giúp xây dựng, sửa chữa nhà cho bà con nghèo có được một mái nhà lành lặn che mưa che nắng. Hoặc đơn giản chỉ một ổ bánh mì, một hộp cơm miễn phí nhưng chứa đựng biết bao tấm lòng trao gửi, đã tiếp thêm động lực cho những người nghèo trong cuộc mưu sinh. Tuy vậy, đây đó vẫn còn khá nhiều những góc khuất, bất cập trong hoạt động từ thiện đáng lên án.

Bánh mì từ thiện cho người nghèo
…Tháng 5/2024, Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ Nguyễn Hữu Bảo (45 tuổi, Đồng Nai) do giả mạo những tổ chức từ thiện uy tín, rồi đăng lên Facebook các bài viết có nội dung về những người có số phận bất hạnh, sau đó đính kèm số tài khoản của các tổ chức từ thiện. Tiếp đó, tên này vào phần comment nói rằng thông tin số tài khoản trên bài vừa bị lỗi, kêu gọi ủng hộ vào một số tài khoản khác do Bảo cung cấp kèm theo. Do thiếu cảnh giác, nhiều người đã chuyển tiền vào số tài khoản khác này. Từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt, Bảo chiếm đoạt hơn 550 triệu VNĐ từ gần 800 người khắp cả nước. Trường hợp khác, cuối tháng 9/2024, Trần Trung (Thừa Thiên Huế) mạo danh nhà sư, lập trang Facebook “Chùa Yêu Thương”, chuyên sao chép những bài viết kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, sửa số tài khoản nhận tiền ủng hộ rồi đăng lên. Tổng số tiền Trung chiếm đoạt từ cuối năm 2024 đến giữa năm 2025 khoảng 600 triệu VNĐ.
Còn nhớ hồi năm 2021 đã xảy ra hàng loạt vụ việc một số nghệ sĩ tên tuổi ở VN kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền Trung nhưng không minh bạch khiến dư luận phẫn nộ. Nghe đâu hàng trăm tỷ VNĐ đã được họ tổ chức quyên góp, nhưng khi có người đặt câu hỏi, câu trả lời chỉ là những lời biện hộ mơ hồ. Giấy tờ sao kê chắp vá, tiền được chuyển đi lúc nào, đến tay ai không ai rõ. Khi bị chỉ trích, thay vì giải thích rành mạch, một số người lại chọn cách né tránh, thậm chí thách thức dư luận… Gần đây hơn, một Tiktoker tên Phạm Thoại tiếp tục khiến cộng đồng dậy sóng với vụ quyên góp tiền chữa bệnh cho “bé Bắp”. Số tiền hàng tỷ VNĐ được thu về và những nghi vấn cũng bắt đầu ập đến. Tiền có đến tay gia đình “bé Bắp” không? Ai kiểm soát số tiền ấy? Những khoản chi tiêu được sử dụng ra sao? Khi bị chất vấn, Phạm Thoại lúng túng, giải thích ấm ớ, càng khiến câu chuyện trở nên rối rắm…

Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Hãy để từ thiện về đúng ý nghĩa
Khi mạng xã hội càng phát triển, dường như làm từ thiện cũng đang trở thành một thứ nghề – thậm chí là nghề hái ra tiền. Đã xuất hiện rất nhiều hội nhóm từ thiện luôn thủ sẵn kế hoạch, ê-kíp truyền thông, có đạo diễn quay dựng, kịch bản phát sóng riêng. Mỗi chuyến đi của họ thường là một chiến dịch quảng bá ầm ĩ. Một gói mì tôm, chai nước mắm được sắp đặt khéo léo thành đạo cụ dành riêng cho thương hiệu doanh nghiệp nào đó. Những người nghèo, người bệnh, người tàn tật trở thành “diễn viên” bất đắc dĩ. Mỗi giọt nước mắt, mỗi căn nhà dột nát đều biến thành “content”. Tất cả nhằm thu hút thật nhiều lượt xem, lượt chia sẻ, lượt ủng hộ bởi những thứ này đều có thể quy đổi ra giá trị truyền thông, thậm chí ra tiền. Và số tiền này lại thường chảy vào tài khoản cá nhân. Với những hành vi trên, xã hội cũng không lạ khi gần đây, có nhiều cá nhân bị khởi tố, bắt giam do trục lợi từ thiện.
Khách quan mà nói, việc chia sẻ, kêu gọi mọi người cùng phối hợp giúp đỡ người hoạn nạn, yếu thế, người có cuộc sống nghèo khó hoặc ốm đau, gặp hoàn cảnh thương tâm… vốn là điều bình thường trong sinh hoạt của mọi cộng đồng. Riêng với người Việt Nam, đó còn là đạo lý, truyền thống, biểu thị cho lòng nhân ái “lá lành đùm lá rách”.

TikToker “nhà từ thiện” Phạm Thoại
Tuy nhiên vẫn còn một thực tế khác khi có rất nhiều trường hợp kêu gọi từ thiện từ cộng đồng ủng hộ người gặp hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai dịch họa, nhưng khi các cơ quan chức năng vào cuộc, dư luận mới vỡ lẽ: Từ thiện không đơn giản chỉ giúp đỡ mà đôi khi nó còn biến thành vũng lầy của sự nhập nhằng lợi ích cá nhân! Tức là, bên cạnh các hoạt động từ thiện minh bạch, đã và đang có một số không nhỏ những kẻ chuyên tìm đủ cách lợi dụng để chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhiều vụ việc lùm xùm về từ thiện được phát hiện đã làm dấy lên những hoài nghi, gây tổn hại lòng tin cộng đồng. Những kẻ gian manh ấy đã biến từ thiện thành chiến lược PR của họ hơn là việc làm xuất phát từ sự chân thành. Họ hoàn toàn không vì lòng tốt mà đang lấy sự thương cảm của xã hội thành cơ hội kiếm tiền cho riêng mình!
Rõ ràng, làm từ thiện dù bằng cách nào cũng không thể đứng bên ngoài sự chuẩn mực minh bạch của xã hội hiện đại. Người kêu gọi từ thiện cần hiểu rằng danh tiếng không thể thay cho trách nhiệm. Và những người đóng góp cũng cần tỉnh táo, không nên để lòng tốt của mình dễ trở thành thứ bị lợi dụng. Một xã hội văn minh không thể thiếu lòng nhân ái, nhưng lòng nhân ái cũng không thể sống được trong môi trường bị bóp méo vì danh lợi. Bởi khi từ thiện dần biến thành “nghề”, cái thiện chắc chắn cũng dần chết theo…

Trước dư luận đàm tiếu, một số người chuyên kêu gọi từ thiện phải đi sao kê ngân hàng
Bài và hình NS










