Dân miền Tây Nam kỳ ở Việt Nam có tục múa bóng. Bóng đây không phải là bóng đen mà chúng ta thường thấy các nghệ sĩ tạo hình trình diễn trên sân khấu. “Bà bóng” là một từ rất xưa để chỉ người đàn ông giả phụ nữ, người đàn ông có tánh đàn bà, cử chỉ, sinh hoạt, hành vi, làm việc giống phụ nữ, mà ngày nay gọi là “gay”. Thực tế có “bà bóng” là “gay” nhưng cũng có người không phải “gay.” Tuy nhiên, làm nghề múa bóng thì hầu hết đều là “bà bóng,” có lẽ vì vậy mà nghề này dân gian gọi là “múa bóng.” “Múa bóng” hiểu nôm na là “bà bóng” múa.

Thông thường, các chùa, đình, hoặc tư gia miền Tây khi cúng giỗ gia chủ có mời “bà bóng” tới để “múa bóng” dâng cúng Trời Phật, thần linh. Ở xóm tôi có vài gia đình thờ bà Thiên Hậu hộ độ thì năm nào chủ nhà cũng có cúng linh đình và mời “bà bóng” tới múa “dâng Bà.” Lúc nhỏ, mỗi lần nghe tiếng trống con (trống nhỏ bằng cái tô con gà) gõ “tom tom” là đám con nít tụi tôi chạy tới đứng bu các cửa sổ nhà đó ngó vô coi “bà bóng”. “Bà bóng” với tụi tôi là “sự lạ”. “Bà” bận bộ đồ bà ba lụa mềm mại bóng bẩy màu trắng hoặc màu vàng mỡ gà, tay chân to xầm xì, trên mặt quết một lớp kem dày bóng lưỡng vẫn không che được hết đám chân râu màu đen đen, tô môi đỏ choét, vẽ mắt và lông mày đen thui, hai gò má đánh phấn hồng hào. Cũng có khi “bà bóng” là một phụ nữ ngoài 50 tuổi. Trong khi gia chủ lo cúng kiếng thì “bà bóng” ngồi nói chuyện với khách khứa và nhai trầu bỏm bẻm. Cúng gần xong, hai “đệ tử” của “bà bóng” giúp “bà” mặc bộ quần áo rực rỡ “châu báu” lấp lánh giống như cô đào hát bội, dặm lại son phấn cho “bà”. Sau đó, đệ tử một người ngồi kéo đờn, một người cầm trống gõ đệm và hát, “bà bóng” bước ra khoảng trống giữa nhà trước bàn thờ, cầm cái “mâm vàng” trên tay và bắt đầu múa uốn éo theo điệu nhạc của cây đờn và tiếng “tom tom” của cái trống.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (04/02/2026)

“Mâm vàng” là cái mâm nhôm cũ size trung bình (loại thường dùng để dọn cơm), trên có dán một “tòa lâu đài” nguy nga, tráng lệ được làm bằng giấy thếp nhũ vàng, bạc và nhiều màu sắc khác rất nổi bật. Cái hay của nghệ thuật múa bóng là “mâm vàng” như dính vào lòng bàn tay của “bà bóng” dù bà làm bất cứ động tác gì, hoặc nó như có chân có tay chạy quanh thân mình đầu cổ của “bà bóng” và bấu dính trên thân không rớt xuống đất. Kết thúc bài hát, “bà bóng” kêu gia chủ bưng đèn trên bàn thờ xuống đốt “mâm vàng” cháy thành tro. Vậy là gia chủ đã dâng cho bà Thiên Hậu một tòa lâu đài rồi đó. Kế tới mọi người bắt đầu dọn mâm ra ăn uống, con nít cũng được chủ nhà kêu vô cho nắm xôi, khúc mía, mừng hí hửng chạy về nhà.

Múa bóng không phải là mê tín dị đoan. Tuy nhiên, lên đồng nhập xác, tức linh hồn người chết nhập vô người sống, rồi phán dạy này nọ, người sống nói chuyện với người đã khuất lại là mê tín dị đoan. Để tăng tính hấp dẫn và thu hút khách hàng, có những “xác” kết hợp luôn phần “múa bóng” và “lên xác” vô làm một.

“Xác,” tức người “cho linh hồn người chết mượn xác” để nói chuyện, thường là các cô đồng/cậu đồng hành nghề “lên xác” chuyên nghiệp. Họ tự xưng họ là “xác” nhằm làm tăng tính ma mị, linh dị với người nào tìm tới, gây cảm giác họ chỉ là “xác không hồn.” “Xác” không bao giờ nhận lời “cho linh hồn lạ nhập xác” liền khi khách hàng mới tới, mà phải làm hẹn trước ít nhứt một tuần, với lý do là “xác” có nhiều cái hẹn trước rồi, ai tới sau phải xếp hàng. Tại sao “xác” phải hẹn dài ngày dù ế? Nói tới đây quý vị nào không mê tín “xác” tự hiểu.

Kỹ thuật múa mâm vàng trong nghề múa bóng. Hình sưu tầm internet..

Thời gian gần đây, theo hầu đồng nhập xác với các “xác” chuyên nghiệp ngó bộ tốn kém quá, nên ở miền Tây sanh ra tình trạng tự mình lên đồng nhập xác tập thể. Tôi coi video trên mạng, thấy chùa chùa, đình đình, người người, nam phụ lão ấu dân miền Tây tự mình lên xác tập thể thiệt là kinh hoàng. Thời tôi còn ở quê, tức cách đây hơn 20 năm đâu có vụ này.

Xem thêm:   Trúng số

Nhập xác tập thể là họ (nam phụ lão ấu) mặc đồng phục áo dài, quần áo bà ba, hoặc đồ bộ… Phụ nữ thì cũng phấn son xanh đỏ, cùng đứng múa tay múa chân như “thi triển võ công” trước bàn thờ, miệng hét lên những tiếng kêu “Áá… áiii…,” “Áá… áiii…” hoặc “Hây haaaa,” “Hây haaa” như trong phim kiếm hiệp Hồng Kông thập niên 60, 70. Nguyên một đám mấy chục người múa may không khác gì quần hùng võ lâm hội tụ “Hoa Sơn luận kiếm”. Thỉnh thoảng họ hét lên những câu phán kiều “thầy, bà”, tự xưng “Ta” và gọi người xung quanh là “các nam” hoặc “các nữ.” Đám đông đứng xung quanh liên tục vỗ tay cổ võ, khen ngợi, bình phẩm người này múa “hay,” người kia múa “dở”. Khoảng chừng 5 phút, các “xác” mệt quá lập tức đột ngột ngưng lại như robot hết điện, và gục xuống nằm lăn ra nền đất. Mọi người xung quanh chạy ra khiêng vô chỗ trống cho nằm nghỉ ngơi, lấy quạt quạt cho mát. “Xác” lập tức ngồi dậy nói chuyện như khứu. Trong khi đó, những người đứng coi lúc nãy nhập cuộc vô “múa võ” thay thế cho những người vừa “bỏ cuộc.”

Mấy người “lên xác múa võ” này, cư dân mạng gọi họ là “ngáo Thiếu Lâm tự” lý do coi nhiều phim võ thuật Thiếu Lâm tự quá bị “ngộ.” “Ngáo đá” là tiếng lóng, ban đầu dùng để chỉ những người nghiện ma túy, thuốc lắc, sau khi “vô thuốc” xong thì “phê”, bị ảo giác, không làm chủ được hành vi và lời nói. Sau này, chữ “ngáo” được xài ở nhiều phạm vi rộng hơn, chỉ những hành vi bất thường của người không làm chủ được bản thân.

Xem thêm:   Cặp rắn bí hiểm

Có nơi người “lên xác” chơi đồng phục áo liền quần vải nâu đốm đen giả da beo, rồi múa may, đánh võ, lăn lộn, cào cấu, “thi triển tuyệt kỹ ngũ trảo công”, miệng thì gầm gừ “hừ hừ” như cọp beo sư tử. Đang “hừ hừ” bỗng có tiếng hét ở đâu vọng vô “Công an tới” thì các “ông cọp bà cọp” đột ngột “thăng” liền, “xác” ngồi xếp bằng xuống nền nhà, tay lần chuỗi, miệng niệm “A di đà Phật” liên tục, bình thản như trước đó 1 giây chưa từng có “ông hổ bà Hổ” nào “nhập xác.” Thiệt là mắc cười vô cùng.

Vụ “lên xác ông Hổ” này còn “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến gần quan tài” hơn nữa. Số là tôi có coi một video trên mạng Facebook, không biết đám tang nhà ai, mà quang cảnh thì có quan tài đặt ở gian giữa nhà, trước quan tài có bày bàn thờ người chết. Ngoài hàng ba sân nhà thì có hai ba người cả nam lẫn nữ đang bò lê ra đất, tay chưn cào, cắn, xé (bằng miệng) và gầm gừ giả “ông Hổ, bà Hổ”. Phong tục miền Tây khi sắp động quan khiêng đi chôn, gia chủ mời đoàn “đạo tỳ” tới đốt đuốc, phun rượu, đánh quyền, múa đao để “đuổi âm hồn ra khỏi nhà”. Rồi đoàn “đạo tỳ” khiêng quan tài ra nghĩa trang (hoặc sau này là lò thiêu). Tên “đạo tỳ” nghĩa là những tôi tớ có đạo nghĩa trong nhà khổ chủ tiễn biệt chủ nhân lần cuối. Không biết từ đâu lại xuất hiện “ông Hổ bà Hổ”?

Năm ngoái, trong một ngôi đền ở Little Sài Gòn (Quận Cam), nơi đã từng dẫn đầu phong trào đấu tranh chống cộng sản của người Việt tỵ nạn, không biết từ đâu nhoi ra một cuộc lên đồng nhập xác thiệt là rộn ràng. Sau 50 năm, người Việt tỵ nạn cộng sản ở Mỹ lùi lại “hòa hợp dzăng quá” với dân miền Tây mê tín dị đoan chăng?

TPT