Nguyễn Thị Nhàn ở Hưng Yên còn chị N. bán sầu riêng ở Đắk Lắk, họ chỉ biết nhau qua mạng, chưa bao giờ gặp nhau. Vậy mà trong 2 tháng, dưới các mác “cán bộ Bộ Công an” muốn “đặt hàng” sầu riêng để biếu lãnh đạo. Cô gái bán sầu riêng đã gửi cho Nhàn hơn 415 kg sầu riêng và cho mượn số tiền hơn 256 triệu VND (9,700 USD). Câu chuyện không vui này như minh chứng một nghịch lý mắc cười: đa số người Việt tin sái cổ rằng muốn bước lên thềm quyền lực thì phải lót đường bằng quà cáp, tiền bạc. Và họ càng tin nếu họ góp phần vào “lối tắt” đó, có ngày họ sẽ được “thơm lây”. Đây không phải vụ hiếm, các chiêu mạo danh công an, bộ đội, lãnh đạo để lừa vay tiền, mua hàng khống diễn ra khá thường xuyên ở Việt Nam.

Cái đề tài “quà cáp và hối lộ” vốn dĩ đã cũ như trái đất. Nhưng nó vẫn sống dai, sống mạnh mẽ, nó làm biến dạng luôn những luân lý thường tình.
Ngày xưa, đi thăm nhau, người ta xách theo giỏ xoài cát vừa chín, hũ mắm chưng thơm mùi bếp, con vịt xiêm béo ngậy, mấy trái sầu rụng… mớ đặc sản quê nhà. Quà khi ấy là chút phong thổ, chút nghĩa tình, chút ấm áp. Giá trị nằm ở tấm lòng. Người tặng chỉ mong người nhận “ăn lấy thảo”, người nhận quý cái “của ít lòng nhiều” của người trao. Nhưng rồi nhờ những cuộc ngã giá, quà bị kéo tuột khỏi chỗ tử tế đó, các món quà nhìn như giản dị ở bên ngoài, nhưng bên trong không chứa tình cảm mà chứa câu hỏi: món này đổi được gì, mở được cửa nào, bẻ được quy định nào, đẩy được hồ sơ nào đi nhanh hơn…

Người phụ nữ ‘nổ’ làm ở Bộ Công an, lừa người bán sầu riêng – Nguồn: Tuoitre.vn
Như 5 con vịt quay kèm trong vụ án của bà chủ “chợ ma túy” Thạch Thu Phương. Để đổi lấy sự yên ổn cho đường dây làm ăn phi pháp, mỗi tháng Phương đều đặn chi hàng chục triệu đồng như một thứ “trợ cấp” cho cán bộ phường và cảnh sát khu vực. Nhưng ngần ấy tiền dường như chưa đủ “đô”. Lâu lâu, Trưởng công an phường lại gọi điện báo đặt đồ ăn cho “anh em trực chiến”, Phương lập tức “biếu” vịt quay đặc sản, bánh mì, kèm theo phong bì tiền mặt gọi là “bồi dưỡng thêm”. Một con vịt quay bình thường giá chừng 500 ngàn đồng đổ lại, nhưng qua những thương vụ ngầm này, nó đánh đổi lấy biết bao gia đình tan nát vì ma túy, mại dâm, bởi lớp mỡ của nó đã che đậy đủ trò nhơ nhớp đằng sau đôi mắt công lý bị bịt kín. Hoặc bộ ấm trà thanh nhã đằng trong vụ Sài Gòn Đại Ninh có giá lên đến 380 triệu VND (14,426 USD). Không cần giải thích nhiều, người ta nghe giá cũng biết xác trà ủ trong bộ ấm chén đó chắc chắn không phải để uống cho tỉnh táo, mà để “ướp” cho những dự án đất vàng thêm phần nồng nàn.
Khi bước lên những chiếc bàn quyền lực cao hơn, chiêu trò cho – nhận hối lộ lại càng “tình cảm” gấp bội. Khi thì là một suất học bổng toàn phần cho quý tử du học Anh Quốc, lúc lại là thẻ thành viên câu lạc bộ thẩm mỹ cao cấp dành riêng cho phu nhân, đôi khi là một người con gái non trẻ làm em nuôi-con nuôi, hay một bản hợp đồng thiết kế nội thất “vô thưởng vô phạt” trao tay người thân với mức giá trên trời. Lớp vỏ bọc “quà tặng” ấy nghe qua sao mà đậm đà tình thân, khéo léo biến kẻ nhận hối lộ thành một người cha hiền, người chồng tốt, hay một người họ hàng hào sảng.

Người bán ma túy hối lộ bằng tiền và bồi dưỡng thêm món vịt quay cho cán bộ – Nguồn: dantri.com.vn
Ăn sơn hào hải vị, từ quà quê tới động vật quý hiếm, nhận những món quà trị giá bằng cả đời làm lụng… nhưng những người ăn hối lộ là những người có trí nhớ tệ nhất thế giới tội phạm. Đứng trước vành móng ngựa, họ bỗng chốc trở nên thanh khiết như một tờ giấy trắng, và nhận thức của họ thì ngây thơ như đứa trẻ. Điển hình như Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao trong vụ “chuyến bay giải cứu”, đã khiến dư luận ngỡ ngàng khi hồn nhiên phân bua rằng bản thân “không phân biệt được ranh giới giữa nhận tiền cảm ơn và nhận hối lộ”. Một vị quan chức ngoại giao dạn dày sương gió mà lại ôm một nhận thức “quá đỗi giản đơn” trước những xấp tiền tỉ. Hay như Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, khai nhận lúc đầu cứ ngỡ 200,000 USD là quà chúc mừng thăng chức, bởi người tặng khéo léo đưa kèm lẵng hoa và chút quà mọn nhân dịp sát Tết. Có lẽ trong từ điển của các vị này, khái niệm “quà tặng” đã lạm phát đến mức kinh khủng, biến vài trăm tháng làm việc trở nên nhỏ bé, chỉ xếp ngang hàng với một gói trà hay hộp mứt.
Đọc mười vụ án về ăn hối lộ, hết chín cán bộ khăng khăng rằng người ta tự nguyện đưa tiền, thậm chí ép họ nhận tiền, chứ họ nào có ép bức hay đòi hỏi chi đâu. Như bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Lãnh sự trong vụ án nọ, lại chống chế rằng vì doanh nhân có “những lời nói và hành sự quá khéo léo” khiến bà “không thể vượt qua được, buộc phải nhận tiền”.

Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khai không mặc cả hay thỏa thuận gì mà ông Nguyễn Cao Trí “tự cho” 200 triệu đồng, bộ ấm trà 380 triệu đồng trong lần gặp mặt. – Nguồn: vietnambiz.vn
Ông Hồ Văn Khoa (cựu Chủ tịch quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khi bị tuyên án 9 năm tù vẫn một mực khăng khăng việc ông nhận “lại quả” 33% từ các gói thầu nạo vét cống chỉ là quà Tết doanh nghiệp tặng bình thường. “Một gói quà Tết bình thường” của ông đã có đủ phép thần thông để “thay đổi số phận” của các gói thầu nạo vét, thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ.
Mỗi dịp Tết, các báo, chính quyền nhiều thành phố phải ra chỉ thị cấm quà, nghe thật bất lực, như một bản tự thú của hệ thống. Không ai ngăn được phụ huynh sợ con bị đối xử khác nếu không “biết điều”, bệnh nhân sợ nằm chờ nếu không “gửi chút lòng thành”, doanh nghiệp sợ hồ sơ đứng bánh nếu không “có cà phê”… Tôi tin, đằng sau các vụ án, những “món quà” mà chúng ta có thể biết, thì có những sự thật nhơ nhớp, tội ác hơn vạn lần. Thế giới quyền lực và tiền bạc có vẻ như khó có được một tấm thảm sạch sẽ.
Cấm quà cáp giữa một môi trường đẻ ra vô số đặc quyền đặc lợi thì khác nào cấm người ta hắt hơi giữa mùa cảm cúm, khi mầm bệnh đang đi bệ vệ trong không khí. Bao giờ chiếc ghế quyền lực vẫn còn là món hàng định giá được, thì sầu riêng, vịt quay hay ấm trà ngàn đô sẽ vẫn cứ luân phiên diễn tuồng trên sân khấu nhân gian. Chúng không còn là món quà “ăn lấy thảo” nữa mà là món quà “ăn lấy… án”, sớm hoặc muộn!

Khi ra tòa ai cũng không biết; vô tinh; không nhận thức… – Nguồn: Google.com
DU

Bà Tám ở Sài Gòn









