Giọng ông Ba gay gắt với viên quản lý:

– Lần trước bốn… Lần này mất tới tám con!… Anh xem kỹ rồi chứ?

– Thưa ông đúng vậy… Bảy ngựa cha với con ngựa nòi còn tơ, có vết sao trắng giữa trán… Kẻ trộm chờ đúng lúc ông cho tôi sang Mương Het thăm trại bên đó, là lẻn tới lùa ngựa đi… Tệ thật!

– Anh nghĩ sao về chuyện này?

Gã quản lý gãi đầu, gãi tai:

– Kể thì chẳng biết ai mà nghi… Lũ phu chăn ngựa thì không dám rồi. Vả lại, họ làm việc với ta từ lâu, được ông đối xử hậu hĩnh quá, chắc chẳng nỡ nào… Tôi chỉ ngại mấy tay chơi trong buôn Thượng gần đây… Nhất là cánh chân tay lão Đốp…

Ông Ba hơi cau mày: Mấy buôn Thượng kế cận xưa nay vẫn tỏ ra hiếu khách, họ giúp đỡ ông nhiều; đa số tới khẩn hoang hay vỡ rừng cho ông, chưa có hành động gian tham nào được ghi nhận… Còn Đốp là tay tù trưởng đàng hoàng lắm… Kể cũng lạ! Ông nhìn thẳng vào mặt người quản lý:

– Vậy sao?… Anh thấy thế nào, cứ nói.

– Tôi thấy lũ trẻ con Thượng quanh quẩn khu nuôi ngựa, có khi đêm đến còn có đứa chui rào… Sợ chúng dò dẫm đường lối chăng!

– Chúng dám vào trại không?

– Tới sát hàng rào thì có… Ông trông xem: lối mòn trên cỏ toàn vết chân chúng.

Ông Ba lắc đầu:

– Quân to gan thực! Để tôi liệu…

Thực ra, ông không biết có nên tin lời viên quản lý chăng?… Y mới tới làm chừng hơn năm, nhanh nhẹn, được việc, nhưng phải tật cờ bạc… Chỉ sợ túng tiền y đâm liều, thông đồng với bọn ăn trộm không chừng. Tuy nghĩ vậy nhưng ông không nói ra, chỉ bảo y:

– Từ nay ta phải cẩn thận… Cứ cho đi tuần quanh trại, thấy bóng dáng người lạ là nổ súng… Mình có quyền đó mà!

Hình bởi copilot.microsoft – DML

Dũng nghe cha nói mà phát sợ. Cha Dũng đã nói là làm. Dũng biết cha bực mình về vụ trộm này lắm. Công trình bao lâu mới gây được giống ngựa tốt, ai không tiếc. Dũng biết nhóm người Thượng quanh vùng đều chất phác, thực thà… Còn lũ trẻ tới trại là mấy đứa cùng trạc tuổi Dũng, tới rủ Dũng đi chơi rừng, có thế thôi… Chúng chẳng dò đường, chẳng buồn chú ý tới ngựa nghẽo gì hết… Điều đó Dũng biết chắc.

Xem thêm:   Bạo lực trên đường phố

– Phải làm thế nào cho bọn thằng Rang biết tin này mới được… Lỡ chúng mò tới thì phiền…

Rang là con tù trưởng Đốp. Nó thích chơi với Dũng lắm. Cứ vài bữa hai đứa lại đi tắm suối, hay tìm tổ ong. Nó đang dạy Dũng thổi xì đồng… Tưởng tượng tới lúc Rang lỡ ra bị trúng đạn vì đến thăm mình, Dũng không sao nhắm mắt được.

Dũng lẳng lặng lẻn khỏi nhà, băng vào rừng. Buôn Thượng không xa lắm, mấy nóc nhà sàn chênh vênh ngay sườn núi; chỉ đi một lát đã tới nơi. Giá vào lúc khác, vị tất Dũng dám đi một mình; nhưng tình thế cấp bách quá, Dũng quên hết những chuyện hổ, báo, ma rừng… hàng ngày vẫn được nghe, để tới gặp Rang cho bằng được.

Rang ngạc nhiên thấy bạn tới vào lúc ban đêm, nhưng khi hiểu chuyện, nó lắc đầu một cách buồn bã:

– Người Thượng thiếu gì ngựa… Khi cần tới, trai tráng trong buôn chỉ việc vào săn trong núi là có ngựa rừng ngay…

Dũng gật đầu:

– Đành vậy… Chỉ có cách chúng ta tìm ra được kẻ trộm là xong. Rang nghĩ sao?

Rang cũng có ý nghĩ đó:

– Bây giờ bọn tôi tìm trong rừng… Tám con ngựa chẳng ít ỏi gì, có giấu giếm cũng khó… Tôi sẽ hỏi thăm các buôn gần đây, chắc thế nào cũng ra mà!

Dũng nắm tay bạn:

– Được rồi, tôi nghe ngóng tin tức trong bọn người làm ở trại… Trưa ngày mốt ta gặp nhau ngoài suối như mọi khi.

oOo

Hai bữa sau, Rang hớn hở nói với Dũng:

– Bọn tôi thấy dấu chân ngựa phía đầm nước cách đây nửa ngày đường… Tên trộm xua ngựa một mạch theo đường núi cho khỏi lộ. Nhưng tới khát, tám con ngựa kéo tới đầm nước… Đúng tám con. Có cả dấu chân ngựa tơ nhỏ xíu nữa. Phía này ít người lui tới… Vài khu trại bỏ hoang từ lâu, đường lại ngoắt ngoéo lắm. Mãi gần tối bọn tôi mới đến nơi: lũ ngựa còn đó, nhốt trong vườn, có rào hẳn hoi. Chắc tên trộm chờ ta tìm chán rồi, là bán cho đám buôn lậu đem qua biên giới… Ta tới đó rình là biết…

Xem thêm:   Gạc măng rê garde manger

Dũng mừng quá, tưởng chừng nghẹt thở chắc. Lần này thì ông Ba không còn lý do nghi ngờ lòng thẳng thắn của nhóm người Thượng.

Chợt Rang có vẻ suy nghĩ:

– Tôi nhớ anh nói con ngựa nòi đen có bốn chân trắng với đóm sao ở trán, phải không?

– Đúng vậy.

– Kỳ há!… Đằng này con ngựa tơ đen tuyền mới lạ… Y như ngựa ô, chẳng khác chút nào…

Một tia sáng lóe ra trong óc Dũng: Ban sáng, Dũng nhận thấy mấy ngón tay viên quản lý có vết sơn đen… Hay là y chăng?… Y dùng sơn đen hóa trang lũ ngựa để đánh lạc hướng người đi tìm, có khi! Điều này Dũng cần xem lại mới được.

oOo

Dũng không lầm chút nào, trong một góc phòng viên quản lý còn nửa hộp sơn đen với cây cọ. Dũng lẳng lặng nhặt lấy, cất đi. Chưa chắc đã đúng hẳn… Nhưng Dũng sẽ đưa ra vào phút chót xem y nói sao…

Ông Ba được tin thấy ngựa, mừng lắm. Ông vui vẻ hỏi Rang:

– Con thấy đàn ngựa của Bác ở đâu?

– Dạ… Trong khu trại hoang phía thung lũng sau ngách núi, phía mặt trời lặn…

Dũng thấy mặt viên quản lý sa sầm lại, nhưng y không nói gì, chỉ nhếch mép tỏ ý nghi ngờ… Ông Ba quay lại y:

– Tới đó xem sao… Nhớ mang theo vài người phu nghe.

Khoảng gần trưa đã tới nơi. Đúng như lời Rang, tám con ngựa còn đó, đang thản nhiên gặm cỏ.

Ông Ba tưởng mình hoa mắt chắc… Ông cười ha hả:

– Chú Tư… – Ông vẫn gọi viên quản lý là chú Tư khi gặp chuyện vừa ý- Chú nghĩ sao đây?

Tư Sẹo, đám phu đồn điền quen gọi y là Tư Sẹo vì y có vết sẹo lớn phía sau gáy, dấu vết của thời dao búa ngày trước. Tư Sẹo không tỏ ra bối rối chút nào, nét mặt y vẫn lạnh lùng như mọi khi:

Xem thêm:   Trong bóng tối

– Thưa ông… Được chính con kẻ trộm đưa đi tìm tang vật thì sao chẳng thấy… Chuyện dĩ nhiên mà!

Dũng nghe mà điên cả ruột.

Ông Ba gật gù:

– Chú vẫn cho là lão Đốp nhúng tay trong vụ này…

– Chắc chắn như vậy.

Dũng không dằn được nữa, lẳng lặng rút trong xách ra hộp sơn đen và cây cọ:

– Thế những thứ này với việc con ngựa tơ đang trắng thành đen kia… Chú nghĩ sao?

Tư Sẹo tái mặt, ấp úng không chối cãi vào đâu được. Lúc đó ông Ba mới để ý tới sự thay đổi màu lông của con ngựa nòi. Con ngựa quen thuộc, vừa thấy chủ đã cong đuôi chạy tới. Vết sơn đen trên trán nó còn chưa khô hẳn.

– Cha thấy đó, Tư Sẹo là thủ phạm vụ này… Y bôi đen lũ ngựa để đem đi cho dễ… Sơn với cọ con tìm thấy trong phòng y còn đây.

Ông Ba vừa quay lại, Tư Sẹo đã thúc thực mạnh gót giày vào hông ngựa, vọt biến vào ngách núi… Y chẳng còn cách nào khác để chạy tội… Nhóm phu đồn điền toan rượt theo, nhưng ông Ba ngăn lại:

– Vô ích… Dù nó có đi tới nơi khác, rồi cũng tới tù tội mà thôi. Khuất mắt mình là được rồi… Bây giờ ta dồn ngựa về trại, nào!

Rồi ông kéo Rang lại gần:

– Cháu còn ít tuổi mà tinh ý như vậy là giỏi lắm… Từ mai, cháu xin phép cha tới làm cho bác nghe không!

Ông cười một cách thích thú:

– Ta giao cả đàn ngựa cho hai đứa trông coi, liệu làm được không?

Cả Rang và Dũng reo lên:

– Được ạ!

Chẳng bao giờ hai đứa trẻ thấy sung sướng như bữa nay. Từ đây cả hai sẽ được tự do vui chơi thỏa thích giữa vùng đồi núi bát ngát miền cao nguyên.

NTA phóng tác

Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025